Chương 1105: Rồng tím xuất hiện [2]
“Nhưng trong nhà xác lại thiếu mất một xác chết.” Sở Ninh Dực nói rồi cúi người nhặt miếng kim loại nhỏ trên mặt đất lên, hai bàn tay khẽ khum lại, miếng kim loại nằm giữa hai lòng bàn tay phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt trong bóng tối.
Sở Ninh Dực nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ, chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi.
Thủy An Lạc không kìm nổi mà lại run lên một cái, sau đó liền đứng dậy quay sang nhìn Sở Ninh Dực: “Cái gì cơ? Mất á?”
[Nhưng biết đâu lại bị người khác tính kế thì sao?]
Đây chính là câu Triệu Miểu nói với cô ở quán bar ngày hôm qua. Khi đó cô ta nói dù sao cô cũng là người làm việc trong nhà xác.
Trán Thủy An Lạc lấm tấm mồ hôi. Giờ cô bỗng cảm thấy, Triệu Miểu chính là một bàn cờ, một bàn cờ được lập ra chỉ để đối phó với cô.
Sở Ninh Dực cất miếng chip kia đi rồi lên tiếng: “Gần đây đã có vài bệnh viện xảy ra chuyện này rồi, anh nghĩ không hẳn là nhằm vào chúng ta đâu, vậy nên em không cần lo lắng.”
“Nhưng mà Triệu Miểu...”
“Hả?”
Thủy An Lạc nghĩ một hồi rồi quyết định kể lại cho Sở Ninh Dực nghe những chuyện ngày hôm qua một lượt: “Anh nói xem, liệu có phải là cô ta hay không?”
Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái, sau đó nói: “Chỉ là trùng hợp thôi, Sở Thị không phải nạn nhân đầu tiên. Còn những thứ mà chú Hạng nhìn thấy cũng chỉ là mấy thứ vớ vẩn mà thôi.”
Chú Hạng gật đầu: “Đúng vậy, xem chừng là có người giả thần giả quỷ thôi, trên đời này làm quái gì có rồng. Còn cái ánh sáng tím kia rõ ràng là đang mô phỏng cái đuôi của rồng mà.”
Rồng?
Thủy An Lạc đột nhiên siết chặt miếng ngọc rồng trước ngực mình lại.
Cả người Thủy An Lạc càng cảm thấy lạnh lẽo thì chỗ trước ngực lại càng nóng rực, cứ như thể nó đang cố gắng sưởi ấm cho cô vậy.
Sở Ninh Dực đặt tay lên vai cô. Thủy An Lạc lập tức giật mình rồi quay đầu nhìn anh.
Rồng tím, Long Nhược Sơ chính là tông chủ của Long gia, và mắt bà màu tím.
“Chú Hạng, tạm thời chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai, sau khi tra được chân tướng tôi ắt sẽ lôi kẻ giả thần giả quỷ kia ra ánh sáng.”
Chú Hạng gật đầu, tất nhiên ông cũng chẳng tin ba cái thứ quỷ quái đó.
“Còn chuyện xác chết mất tích thì sao?” Việc này bọn họ phải ăn nói với thân nhân của người chết thế nào đây?
Sở Ninh Dực quay đầu nhìn phòng giữ xác rồi lạnh nhạt nói: “Không mất, chú Hạng cứ tìm kỹ lại đi, chắc chắn có thể tìm được?”
Không mất?
Thủy An Lạc và chú Hạng đồng thời nhìn Sở Ninh Dực, nhưng anh không hề giải thích thêm bất cứ điều gì mà chỉ nói với chú Hạng rằng đừng nói cho người khác, sau đó dẫn Thủy An Lạc rời đi.
Thủy An Lạc vốn lo lắng cho vết thương của chú Hạng. Nhưng chú Hạng lại nói con trai ông sẽ tới ngay thôi cho nên cô cũng không tiếp tục ở lại nữa.
Trên đường về, Thủy An Lạc vẫn cảm thấy bất an.
Trên thế giới này làm sao có thể tồn tại rồng được chứ?
Cô đang suy nghĩ miên man thì nhận được điện thoại của Lạc Hiên.
Lạc Hiên đang nghỉ ngơi ở nhà, nghe thấy Thủy An Lạc nói xong liền bật cười ha hả: “Chỉ là mấy trò giả thần giả quỷ vớ vẩn thôi. Chẳng lẽ em vẫn cho rằng em là truyền nhân của rồng thật đấy à? Sợ cái gì chứ?” Lạc Hiên nói không chút khách khí.
Thủy An Lạc: “...”
Anh trai, anh thẳng thắn quá rồi đấy!
“Anh mới là truyền nhân của rồng ý! Em là truyền nhân của khỉ đấy!” Thủy An Lạc nói rồi tức giận cúp máy.
Sau khi Lạc Hiên cúp máy thì đôi mắt màu tím khẽ lóe lên một ánh nhìn khó hiểu.
Đuôi rồng tím sao? Rốt cuộc là kẻ nào đang làm trò mèo đây?
Sở Ninh Dực nhìn vợ ngốc nhà mình bị chọc tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói liền đưa tay qua vuốt lông: “Anh nói mà em còn không tin sao, em cứ ngoan ngoãn làm truyền nhân của khỉ là được rồi.”
Thủy An Lạc lấy di động chống vào mình, cô cảm thấy chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Triệu Miểu.