Chương 1112: Gen lặn bị kích thích [1]
Vậy nên mới nói đừng bao giờ tin vào lời của anh Sở, nói tốt cũng chỉ để sau đó đả kích người ta càng đau mà thôi.
Hai người về nhà, Tiểu Bảo Bối chơi mệt rồi cho nên với tay tìm mẹ đòi đi ngủ,
Sở Ninh Dực đưa Tiểu Bảo Bối cho Thủy An Lạc rồi nhìn cô đi lên lầu. Sau đó anh nói với ba mẹ một tiếng rồi cũng đi lên nhà.
Chỉ có điều Thủy An Lạc vào phòng ngủ còn Sở Ninh Dực vào phòng làm việc.
Tròng hòm thư có một báo cáo do Abbott gửi đến. Anh gọi video với Abbott rồi hỏi thăm tình hình của anh ta.
Dù sao thì trong báo cáo này cũng có vài thứ mà anh không hiểu.
Khi vừa kết nối, Abbott liền chúc mừng năm mới Sở Ninh Dực, anh ta biết hôm nay là Tết âm lịch của Trung Quốc.
Sở Ninh Dực cảm ơn một tiếng rồi sau đó hỏi: “Cậu nói là, màu sắc của mắt là gen lặn sao?”
“Là như thế này, cô Sở nhà cậu quả thực có gen màu mắt biến dị, nhưng là gen lặn cho nên mới không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cậu cũng nói là cậu thấy màu tím trong mắt cô ấy, có lẽ là cô ấy bị cái gì đó kích thích nên mới dẫn đến gen lặn của cô ấy biểu hiện rõ ràng hơn.” Abbott nói tiếng Pháp trôi chảy giải thích cho anh hiểu.
“Kích thích?” Sở Ninh Dực nhíu mày.
“Đúng vậy, ví dụ như bị kích động quá mức hoặc sợ hãi quá mức, những cảm xúc kịch liệt cũng có thể kích thích gen lặn trong cơ thể.” Abbott tiếp tục nói.
Ngón tay của Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, một lát sau mới nói tiếp: “Cậu có tin là có rồng không?”
“Ha~ Tất nhiên là tin rồi, chẳng phải mấy người phương Đông các cậu đều là truyền nhân của rồng đấy sao?” Abbott cười ha hả nói.
“Vậy cậu có tin mấy chuyện trong giấc mơ không?”
Lần này thì Abbot có vẻ như hơi sửng sốt một chút, anh ta nghĩ một lúc rồi mới nói: “Sở, giấc mơ là một thứ rất thần kỳ, có rất nhiều nghiên cứu khoa học đều có được đáp án từ giấc mơ đấy.”
Abbott chỉ nói như vậy thôi, nhưng đáp án đã để Sở Ninh Dực biết, anh ta tin trên thế giới này thật sự có rồng, lại càng tin tưởng những chuyện trong mơ sẽ đưa ra điềm báo về tương lai sắp xảy ra.
Nhưng Sở Ninh Dực lại không tin những điều này.
“Sở, vấn đề về gien cũng không có gì nguy hiểm tới cô Sở đâu, chỉ là màu mắt thay đổi mà thôi, vậy nên cậu cũng không cần lo lắng đâu nhé.” Abbott an ủi, bởi vì anh ta cảm nhận được Sở Ninh Dực đang lo lắng cho Thủy An Lạc.
Sở Ninh Dực cong khóe môi: “Cảm ơn.”
Tán gẫu vài câu với Abbott xong Sở Ninh Dực liền tắt video.
Mắt tím không phải là vấn đề, mà vấn đề là nếu mắt tím với mê tín có liên quan đến nhau thì Thủy An Lạc sẽ bị người ta gán cho một cái tên, chính là: Yêu quái!
Yêu quái, ở một quốc gia thần kỳ thì chính là một sự tồn tại thần kỳ.
Sở Ninh Dực nghĩ một lúc rồi tắt máy vi tính, sau đó đứng dậy đi về phòng ngủ.
Tiểu Bảo Bối đã ngủ, còn Thủy An Lạc đang đắp chăn cho con trai. Cô chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh ôm lấy.
Thủy An Lạc hơi khựng người lại một chút nhưng vẫn đứng thẳng dậy: “Anh làm gì thế?”
Sở Ninh Dực ôm chặt lấy hông cô, người thì ngả về phía trước rồi bế cô đứng lên giường.
Cứ như thế, Thủy An Lạc nhìn xuống Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu trong veo của cô, nếu cứ mãi mãi như vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Thủy An Lạc bị anh nhìn chằm chằm như vậy liền thấy lạ, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, bĩu môi nói: “Anh nhìn cái gì thế?”
Hai tay của Sở Ninh Dực vẫn đặt bên hông của cô, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một nụ cười xấu xa.