Chương 1115: Không rủa cô chết thì thật có lỗi với cô [1]
Dưới lầu, Hà Tiêu Nhiên đã chuẩn bị sẵn trà mời khách, nhưng đây cũng chẳng phải loại trà cao cấp gì.
Thủy An Lạc phát hiện sắc mặt của giáo sư Triệu rất đặc sắc, bộ dạng cũng rất quẫn bách.
Quả nhiên, Triệu gia này cũng chỉ có giáo sư Triệu là ra hồn, còn ba và con gái của ông ta lại chẳng phải là loại người biết dùng cái đầu để nghĩ gì cả.
“Sao đấy? Ông đang lôi cả họ tới nhà tôi để chúc Tết đấy à?” Kiều Tuệ Hòa lạnh lùng lên tiếng.
“Đúng thế, không mang cả họ đến thì sao mà xứng với bà được chứ?” Ông già họ Triệu kia mở miệng là khiến người ta bị sặc.
Giáo sư Triệu kéo tay áo ba mình, sau đó thì tự tay đẩy nhẹ hộp quà trên bàn một cái, lễ phép nói: “Bác gái, chúng cháu tới đây hôm nay chỉ để chúc Tết bác gái thôi, chỉ ngồi một chút rồi đi ngay!”
“Đi cái gì mà đi? Tao nói đi hồi nào?” Ông lão Triệu tự dưng lớn tiếng nói.
“Oa...” Em gái ông, cái ông già này này từ đâu chui ra đấy, gào lớn như thế là muốn hù chết bé sao?
Thủy An Lạc vội vàng ôm con trai lên dỗ dành.
“Triệu Trí Quang, muốn lên cơn điên thì ra ngoài mà phát điên, đừng có mà điên trong nhà tôi!” Kiều Tuệ Hòa thấy chắt trai quý báu của mình bị dọa sợ thì tức giận nói.
“Khóc cái gì mà khóc, không đánh không chửi tự dưng khóc cái gì!” Ông già họ Triệu kia lại càng vô lý hơn.
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn ông già mặt dày không biết nói lý kia.
“Ông Triệu, Lạc Ninh vẫn là trẻ con, ông nói to như thế đương nhiên sẽ khiến thằng bé sợ, hơn nữa đây là nhà tôi. Ông Triệu không cảm thấy ông đến đây bù lu bù loa như thế là vô lý à?”
“Người lớn đang nói chuyện, một con nhãi con như mày có quyền gì mà chen mồm vào hả? Đúng là ba thế nào thì dạy con như thế!” Triệu Lâm tìm được cơ hội thì lập tức chen mồm vào nói.
“Cô cũng biết là người lớn đang nói chuyện sao? Thế cô là cái gì hả?” Kiều Tuệ Hòa cười nhạt: “Cút hết ra ngoài đi, nhà chúng tôi không chào đón các người.”
Năm nào Kiều Tuệ Hòa cũng nói như vậy, nhưng cái nhà họ Triệu này chẳng biết ăn phải cái gì mà mặt có thể dày đến mức nước mắt của Mạnh Khương Nữ cũng phải chịu thua như thế nữa.
Cuối cùng thì Thủy An Lạc cũng hiểu tại sao ban nãy sắc mặc của giáo sư Triệu lại gượng gạo như thế rồi.
“Dựa vào đâu mà phải cút ra ngoài? Nếu không do thằng khốn đó cướp người phụ nữ của tôi thì tất cả những thứ này đều là của tôi hết!” Lão Triệu vẫn không biết xấu hổ mà nói.
Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật. Cô từng gặp nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng đến mức thế này thì quả thật mới thấy lần đầu tiên.
Nhưng loại đàn ông này mà Kiều Tuệ Hòa còn phải nhẫn nhịn mấy chục năm, nếu năm đó mà chẳng may vập vào ông ta thì mới đúng là toi đời.
Có điều Thủy An Lạc vẫn cảm thấy rất tò mò, sao Kiều Tuệ Hòa lại để ý đến loại đàn ông này nhỉ?
Tại sao năm đó bà lại hẹn hò với ông ta chứ?
“Ông gì ơi, đây là sản nghiệp của Sở gia, tại sao lại thành của ông vậy? Người cần thể diện, cây cần vỏ! Người ta thường nói cây càng nhiều năm thì vỏ cây càng dày, người càng già thì thể diện càng đáng quý! Thể diện của ông đem cho không người ta rồi sao? Sao cứ vứt lung lung thế!” Thủy An Lạc vừa dỗ dành Tiểu Bảo Bối vừa nói.
Thủy An Lạc cũng biết xoáy lắm chứ, chỉ là lần nào cô cũng bị Sở Ninh Dực lấn át mà thôi, cô không phải đối thủ của Sở Ninh Dực cũng chẳng dám làm đối thủ của mẹ chồng, nhưng với người khác thì chưa biết thế nào đâu.
Quả nhiên, Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì lão Triệu lập tức biến sắc.
Dù sao thì Thủy An Lạc cũng nói trắng ra như thế rồi, ai nghe cũng hiểu, trừ khi ông ta thật sự không còn thể diện nữa hoặc quá hơn là đầu óc cũng mất luôn thì mới có thể ngó lơ được.
Hà Tiêu Nhiên dựa vào ghế hờ hững nhìn mọi chuyện.
Trước đây do bà nội cứ nhẫn nhịn cho nên bà mới không nói gì, nhưng năm nay có thêm một cô con dâu hơi ngốc một chút này đúng là tốt thật.
“Mày, cái đồ không có giáo dục!” Bao năm qua, lão Triệu giễu võ dương oai quen rồi, không ngờ năm nay lại đá trúng cửa sắt như thế.