Chương 1120: Cô và lan hinh có quan hệ gì với nhau [2]

Nhưng khi chú Hạng vừa mới đến gần Thủy An Lạc thì bất thình lình có một tia sáng màu tím lóe lên. Nó hất chú Hạng ra khiến ông ngã sõng soài xuống đất.

“Chú Hạng!!!” Thủy An Lạc kinh hãi, cô vội vàng chạy tới đỡ ông lên.

Tia sáng này dường như phát ra từ đối điện phòng bệnh, nhưng nó không chỉ đơn giản là một luồng sáng vì nó còn có cả lực va chạm.

Thủy An Lạc đỡ chú Hạng đứng dậy. Ông đưa tay quơ quơ trong không trung nhưng không mò được gì cả, nhưng hồi nãy rõ ràng là có gì đụng phải cơ mà.

Thủy An Lạc nhìn hành động kỳ quái của chú Hạng thì không nhịn được nói: “Chú Hạng, chú đang làm gì thế?”

Chú Hạng sờ sờ mấy lần, sau khi xác nhận rằng thật sự không có gì ở đó mới thu tay lại: “Không có gì, hình như gặp phải quỷ đánh tường thôi.”

Quỷ đánh tường?

Thủy An Lạc không nhịn được mà run một cái rồi lập tức quay đầu nhìn lăm lăm xung quanh.

“Cháu qua bên kia xem điều hòa có bị tăng nhiệt độ lên không. Nếu như đúng thế thì hạ nhiệt độ đi. Cái xác này để lâu lắm không có người nhà tới nhận rồi, còn không ai nhận nữa thì sẽ được chuyển vào kho đông lạnh.” Chú Hạng nói.

“Dạ.” Thủy An Lạc đáp lời rồi đặt bản ghi chép trong tay xuống đi qua xem nhiệt độ thế nào.

Sau khi Thủy An Lạc đi rồi, chú Hạng lại quờ quờ trong không trung mấy lần nữa, đúng là không có gì cả, nhưng rõ ràng cái luồng sáng tím kia đập vào người cơ mà.

Thủy An Lạc chỉnh lại nhiệt độ xong liền theo chú Hạng đi ra ngoài. Sắc mặt của chú Hạng vẫn có gì đó không được ổn lắm.

“Chú Hạng, chú thật sự không sao đấy chứ?” Thủy An Lạc không yên lòng hỏi thăm. Cô vẫn cảm thấy cú ngã vừa rồi của chú Hạng khá nặng.

Chú Hạng bóp bóp bả vai của mình: “Chú không sao, gặp quỷ đánh tường cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao ở mấy chỗ thế này thì tất nhiên phải đụng phải chúng nó rồi.”

Chú Hạng càng nói thì Thủy An Lạc càng cảm thấy lạnh run lên.

Lúc trước còn cảm thấy ở đây không có gì đáng sợ lắm, cơ mà bây giờ lại gặp phải chuyện quỷ quái này thì sao có thể không sợ được.

“Cháu đi lấy cơm đây, chú muốn ăn gì?” Thủy An Lạc buông bản ghi chép trong tay xuống rồi cầm cặp lồng lên, hỏi.

“Cơm ba món, gan, phổi, ruột, mỗi cái một phần.” Chú Hạng nói rồi lại nằm xuống.

Thủy An Lạc khinh bỉ mà liếc ông một cái. Cái ông thầy khẩu vị nặng này nữa, bây giờ cả bệnh viện đều biết thầy trò hai người bọn họ biến thái đến mức độ nào rồi.

Thủy An Lạc đi xuống canteen mua cơm. Lúc này cũng vừa đúng giờ nghỉ trưa cho nên trong canteen có rất nhiều người. Thủy An Lạc cũng chỉ còn cách ôm cặp lồng chờ tới lượt của mình.

“Cậu nói xem gần đây có phải kỳ lạ lắm không. Em họ tớ thực tập ở cái phòng trong bệnh viện kia, nghe nói mấy hôm trước nhà xác bệnh viện đó bị trộm thi thể đấy. Hai ngày nay nhân viên công tác ở đó còn gặp phải quỷ đánh tường. Có người còn bảo là thấy một luồng sáng tím nữa đó.” Có bác sĩ xếp hàng sau Thủy An Lạc đang tán chuyện.

“Sao có thể như thế được?” Một bác sĩ kinh ngạc nói: “Làm sao mà ở bệnh viện lại có chuyện gặp quỷ đánh tường được?”

“Tớ cảm thấy cái quan trọng là luồng sáng tím đó. Có người thấy lúc xác chết bị trộm thì cũng có luồng sáng tím xuất hiện, còn bảo là có hình đuôi rồng nữa cơ. Có khi là do ánh mặt chói quá nên nhìn không rõ thôi. Tên trộm thi thể không ngờ lại bị bắt gặp trong nhà xác.”

“Cậu là bác sĩ đấy, làm gì có cái gọi là rồng trộm xác chứ. Người ta là rồng thần, đi trộm xác làm cái gì?”

Thủy An Lạc đứng trước nghe bọn họ nói mà siết chặt cặp lồng trong tay mình lại.

“Bác sĩ Thủy, bác sĩ Thủy, đến lượt rồi cô kìa!” Ông chú lấy cơm cười ha hả nhắc nhở: “Vẫn là cơm ba món kia sao?”

Thủy An Lạc gật đầu liên tục rồi đưa cặp lồng ra. Sau khi được ông chú kia lấy đủ đồ rồi cô liền vội vàng rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện