Chương 1126: Chồn chúc tết gà [2]
Lần này, Sở Ninh Dực vì muốn tăng cảm giác an toàn cho con trai nên đã sắp xếp cho Hắc Long ở luôn trong phòng của Tiểu Bảo Bối.
Thủy An Lạc nhẹ nhàng vỗ về con trai vài cái. Tiểu Bảo Bối cứ thế ngủ say. Cô giúp con trai mình kéo chăn xong xuôi mới quay người ra ngoài.
Nhưng một đêm Tiểu Bảo Bối tỉnh lại mấy lần. Cuối cùng Thủy An Lạc ngủ thẳng luôn ở phòng bên đó để đêm đỡ phải đi lại.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn trần nhà, tổ tông nhà anh đúng là sinh ra để làm khắc tinh của anh đây mà!
***
Gần đây cái mà Thủy An Lạc nghe được nhiều nhất chính là ánh sáng tím, rồng tím, và vài hiện tượng kỳ quái gần đây hay xuất hiện ở thành phố A nữa.
Cô có cảm giác đám người ngoài kia chuẩn bị chĩa mũi dùi vào cô rồi.
Nhưng tại sao Lan Hinh lại biết cô là người của Long gia chứ?
Thủy An Lạc vừa nghĩ vừa cắn cắn cây bút trong tay, nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra.
“Con bé kia, này...” Chú Hạng gọi vài tiếng mà Thủy An Lạc vẫn chưa chịu hoàn hồn. Cuối cùng ông dứt khoát vỗ một cái lên vai của Thủy An Lạc: “Nghĩ gì mà xuất thần thế hả? Bên ngoài có người tìm cháu kìa.”
“Tìm cháu ấy ạ?” Thủy An Lạc tò mò đứng dậy, là ai tới tận đây để tìm cô chứ?
Nhưng khi Thủy An Lạc vừa mới bước ra cửa đã thấy một bóng lưng đứng cách đó không xa.
Người ta đang đứng chắp hai tay sau lưng, dáng người cao ngất, bộ vest đen tôn lên vóc dáng đẹp mắt của anh ta.
Hành lang lúc này rất yên tĩnh, anh ta đứng đó, nhưng Thủy An Lạc lại chẳng muốn gặp anh ta chút nào, nên cô định quay lại luôn.
“Không muốn gặp tôi đến như thế cơ à?” Người đứng phía bên kia đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp đánh vỡ sự yên tĩnh ở nơi đây.
Bước chân của Thủy An Lạc hơi khựng lại. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng đó rồi cười nhạt một tiếng: “Luật sư Bạch cảm thấy thế nào?”
Đối với Bạch Dạ Hàn này, Thủy An Lạc không chỉ là không có hảo cảm với anh ta, mà còn ghét cực kỳ nữa.
“Chuyện trước kia là do tôi...”
“Tôi nghĩ anh không cần phải nói xin lỗi tôi đâu! Có điều khiến anh phải thất vọng rồi, vì ba tôi không phải là người xấu!” Thủy An Lạc thẳng thắn nói: “Nếu luật sư Bạch không đến để đưa tới giấy tờ luật sư gì đó thì anh đi đi, không tiễn.” Thủy An Lạc nói xong dứt khoát xoay người.
“Gần đây có lẽ cô sẽ gặp phải rắc rối, tôi sẽ giúp cô, chỉ là để xin lỗi cô mà thôi!” Bạch Dạ Hàn đột nhiên nói.
Bước chân của Thủy An Lạc lại khựng lại, cô có cảm giác như mình vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất vậy.
Anh ta sẽ giúp cô sao?
Nửa năm trước thì có lẽ cô còn có thể tin vào lời này, nhưng mà hiện tại thì cô hoàn toàn không thể tin nổi!
“Bạch Dạ Hàn, những lời này anh giữ lại mà nói với Viên Giai Di đi! Tôi nghĩ cô ta mới là người cần tới sự giúp đỡ của anh đấy!” Thủy An Lạc nói xong không quay đầu lại mà dứt khoát bước thẳng về phía phòng làm việc nhỏ xíu của mình.
Sau khi Thủy An Lạc quay về, chú Hạng thấy cô vẫn bình thường liền nói: “Anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai thế? Không đẹp trai bằng chồng cháu!”
“Chú già à, sao chú lại có thể nhiều chuyện thế nhỉ! Đương nhiên là anh ta không đẹp trai bằng ông xã nhà cháu rồi, đã thế bản chất còn chẳng ra sao nữa!” Thủy An Lạc tức giận nói.
“Xem ra chuyện này không nhỏ rồi.” Chú Hạng chậc chậc miệng nói: “Đi thôi, giờ không có việc gì, chú dẫn cháu tới một nơi.”
Thủy An Lạc nghe vậy vội vàng thu dọn đồ đạc của mình rồi theo chân chú Hạng ra ngoài.
“Chú Hạng, chú cháu mình đi đâu thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
“Xem bút ký lâu thế rồi, hôm nay dẫn cô nhóc nhà cháu đi thực chiến một lần!” Chú Hạng vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài.
Thủy An Lạc vội vàng chạy theo: “Haiz, chú Hạng này, hiện tại cháu cảm thấy cháu đúng là kỳ tài luyện võ chẳng may rơi xuống vách đá, còn chú chính là thế ngoại cao nhân đấy!”
“Nếu không nhờ cháu thông minh thì không ai cứu nổi cháu đâu!” Chú Hạng cười to nói.
“Cháu thông minh á? Chú Hạng, cháu thật sự rất thông minh hả? Thế mà ngày nào cháu cũng bị đả kích là ngu ngốc đến nỗi sắp chết rồi đây này.” Thủy An Lạc cuống lên đòi xác nhận lại một lần nữa.