Chương 1134: Tiên hạ thủ vi cường [6]
Ba mươi năm trước Thủy Mặc Vân đã cứu ông lão Tát Phổ Man này trong núi. Khi đó ông lão đi hái thuốc bị một con rắn độc cắn trúng, may mà được Thủy Mặc Vân cứu giúp.
Khi ấy, Thủy Mặc Vân hoàn toàn không để ý tới ông lão chỉ biết thao thao bất tuyệt chuyện quỷ thần này, thậm chí cảm thấy ông lão này điên rồi nên nói sảng, vậy nên khi Tát Phổ Man này nói phải báo đáp mình thì Thủy Mặc Vân chẳng để tâm mà từ chối.
Ông lão Tát Phổ Man này nói, Thủy Mặc Vân bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh cầu ông ta làm một chuyện.
Suốt ba mươi năm qua Thủy Mặc Vân đã sớm quên luôn chuyện này, nhưng hôm qua khi nhìn thấy rồng quanh quẩn dưới mây đen lại khiến Thủy Mặc Vân nhớ đến con gái của mình, trùng hợp trên đường xuống núi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại đi qua nơi này.
Thủy Mặc Vân nhớ lại lời hứa năm đó cho nên tới xem sao.
“Thuật bói toán đã có mấy nghìn năm, tôi nghĩ nó ắt hẳn sẽ có đạo lý của riêng mình!” Thủy Mặc Vân trầm giọng nói.
Tát Phổ Man lại cười: “Rồng gặp nước hóa thần, cô gái này có rồng có nước, quả thực là rất dễ bị người có dã tâm lợi dụng!”
“Vậy xin phiền ông hãy sửa lại số mạng của con bé.” Thủy Mặc Vân trầm giọng nói.
Tát Phổ Man hơi cong khóe môi, từng nếp nhăm già nua hằn xuống: “Không cần phải thay đổi, ngày sinh của cô bé này vốn dĩ đã sai rồi, chỉ cần không có ai biết đến ngày sinh chính xác của con bé thì dù có là tổ sư gia đến cũng không bói ra được số mệnh của con bé đâu.”
Thủy Mặc Vân hơi ngẩn ra: “Không phải ngày sinh chính xác?”
Điều này làm sao có thể?
Thủy An Lạc sinh ra tại bệnh viện, ngay khi sinh ra đã được ghi lại thời gian, sao lại có thể không chính xác ngày giờ được?
Tát Phổ Man gật đầu, ông ta cũng vừa mới coi xong nhưng không tìm thấy được thuộc tính rồng và nước của Thủy An Lạc, cho nên chắc chắn là ngày sinh này không chính xác.
“Vậy kiếp nạn của con bé có khả năng hóa giải được không?” Thủy Mặc Vân trầm giọng lên tiếng.
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, phải xem số mệnh của con bé thôi, nhưng phải nhớ kỹ một điều, đừng tin người bên cạnh!” Tát Phổ Man nói rồi thu lại la bàn trong tay mình.
Người bên cạnh?
Là ai?
Sở Ninh Dực sao?
Không thể, trên thế giới này e là ngoài ông ra cũng chỉ có Sở Ninh Dực mới có thể hao tâm tốn sức cho con gái của ông như vậy.
An Phong Dương sao?
Cũng không có khả năng, An Phong Dương là người mà ông đã nhìn lớn lên từ bé, nhân phẩm của cậu ta ông có thể đảm bảo tuyệt đối.
Thủy Mặc Vân nói lời cảm ơn rồi rời khỏi rừng phòng hộ.
Những bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng bay khắp trời. Đây là lần đầu tiên Thủy Mặc Vân biết đến cái gì gọi là đi xem bói, thế cũng được coi là kỳ tích rồi đấy.
Sau khi Thủy Mặc Vân rời khỏi, Tát Phổ Man đứng dậy thì đột nhiên phát hiện một chuyện, trên trận đồ bát quái đột nhiên có sự thay đổi. Ông bấm bấm ngón tay rồi trong miệng chậm rãi nhả ra bốn chữ: Điềm báo đại hung!
***
Ngay sau ngày tin tức bị tung ra, Kiều Nhã Nguyễn đã đánh tới.
Đầu tiên là nhằm thẳng về phía những bình luận kia mà mắng chửi hăng say. Mân Hinh và Thủy An Lạc ngây người nhìn.
Kiều Nhã Nguyễn dứt khoát đẩy hai người ra: “Tránh ra tránh ra, mắng chửi người khác không phải là chuyên môn của mấy người!”
Thủy An Lạc với Mân Hinh vội vàng đổi chỗ, nhường lại vị trí cho Kiều Nhã Nguyễn.
Lúc Sở Ninh Dực đến công ty thì ngoài cửa đã vây kín rất nhiều phóng viên, nhưng lúc này đây Sở Ninh Dực chuyên che chở cho vợ mình lại lựa chọn im lặng.
Sở Ninh Dực phải dựa vào sự bảo vệ của vệ sĩ mới bước vào được công ty, mặt lạnh tanh tuyên bố buổi họp bắt đầu. Chỉ có điều ánh mắt anh nhìn Triệu Miểu càng lạnh lẽo hơn, điều này khiến Triệu Miểu cảm thấy hơi bất an trong lòng.
Nhân viên trong công ty mặc dù rất tò mò những không ai dám hỏi cả.
Lúc Triệu Miểu ở trong phòng vệ sinh có nghe thấy lời bàn tán của mọi người.
“Thật không thể tin nổi, không ngờ vợ của Tổng giám đốc lại là yêu quái! Thảo mà mà cả buổi hôm nay Tổng giám đốc không nói câu nào, trước đây chỉ cần có ai nói gì không tốt về phu nhân thôi, thì kể cả có là phóng viên Tổng giám đốc cũng đánh luôn ấy.”
“Trái lại tôi lại nghĩ cuối cùng thì Sở tổng cũng được giải thoát rồi, cuối cùng Vương gia của chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên Thái tử rồi.”