Chương 1139: Phong phong hiểu lầm [1]
Mà lần này thời gian đổi màu của mắt Thủy An Lạc lâu hơn trước đây một chút, thế nên Mân Hinh cũng nhìn thấy. Cô cũng dùng ánh mắt khó thể tin được mà nhìn Thủy An Lạc.
“Làm sao thế?” Thủy An Lạc thấy hai người như vậy thì trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Màu tím trong mắt dần dần tan ra, cứ như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.
Kiều Nhã Nguyễn với Mân Hinh quay lại nhìn nhau, cuối cùng lại lắc đầu: “Không có gì, không có gì, nhìn nhầm thôi.”
Thủy An Lạc lại càng cảm tò mò tợn: “Sao dạo này mọi người nhìn em cứ như nhìn thấy quái vật thế hả?” Thủy An Lạc nói rồi dường như không tin mà chạy tới cái gương nhìn thử, hình ảnh của cô trong đó rõ ràng vẫn bình thường, có chuyện gì đâu!
Thủy An Lạc nghĩ rồi lại chớp mạnh mắt hai cái, vẫn bình thường mà.
Tiểu Bảo Bối bò vào rồi lấy cái tay đập đập vào chân ba. Nhóc con cười khanh khách muốn thu hút sự chú ý của daddy nhà mình.
Sở Ninh Dực quay đầu lại thì thấy con trai đang bò dưới đất. Anh bế nhóc lên bằng một tay rồi đi ra ngoài: “Trong bếp toàn là nước thôi, quần áo ướt hết rồi.”
Sở Ninh Dực nói rồi đem Tiểu Bảo Bối giao cho Thủy An Lạc: “Em về thay quần áo cho con đi.”
“Tuân chỉ!” Thủy An Lạc bĩu môi rồi ôm Tiểu Bảo Bối đi ra ngoài.
“Tiện thể mang cả Hắc Long qua đây luôn nhé.”
“Biết rồi, không thể quên được bồ nhí của anh!” Thủy An Lạc lớn tiếng nói một câu rồi chạy ra ngoài.
Mân Hinh và Kiều Nhã Nguyễn thấy cánh cửa vừa đóng lại lập tức đứng dậy đi vào bếp. Mân Hinh vẫn không tin được cất tiếng: “Lạc Lạc, mắt của Lạc Lạc vừa mới chuyển màu tím!”
Kiều Nhã Nguyễn cũng gật đầu đồng ý.
An Phong Dương hơi bất ngờ, cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực cũng chẳng phải mới nhìn thấy lần đầu cho nên cũng không thấy khiếp sợ gì.
“Mắt tím có thuộc tính gien lặn. Chuyện của Viên Hải lần trước khiến cô ấy hoảng sợ cho nên mới bị kích thích mà xuất hiện! Vậy nên chuyện này phải giải quyết xong trước khi đôi mắt của cô ấy hoàn toàn trở thành màu tím mới được.”
Kiều Nhã Nguyễn và Mân Hinh quay sang nhìn nhau. Kiều Nhã Nguyễn học y cho nên cũng biết trước đây từng có chuyện gien lặn gặp kích thích mà bùng phát, có điều nguyên nhân kích thích không giống nhau mà thôi.
An Phong Dương bảo hai cô gái ra ngoài trước rồi tiếp tục rửa rau: “Cậu có chắc hôm đó là vì bị kích thích nên mới xuất hiện không?”
Sở Ninh Dực đang thái đồ ăn bỗng khựng lại, một lát sau mới nói: “Đêm hôm đó, Lạc Hiên đưa cho cô ấy một mặt dây chuyền rồng tím bằng ngọc, nói là đùng để bảo toàn tính mạng.”
“Mặt ngọc rồng tím?” An Phong Dương nhíu mày nòi: “Đồ gia truyền của Long gia?”
“Nghe nói là thế, trước đây cái mặt ngọc đó của của Long Man Việt - Mẹ của Lạc Hiên!” Sở Ninh Dực nói: “Chắc đã đến lúc phải tìm Lạc Hiên nói chuyện rồi.”
Thủy An Lạc thay cho Tiểu Bảo Bối một bộ đồ cá sấu nhỏ, sau đó dắt cả Hắc Long qua nhà bên.
Hắc Long cũng có tuổi rồi, vậy nên ngoại trừ thời gian tập luyện hằng ngày nó đều chọn nằm lười ra đó.
Tiểu Bảo Bối thay quần áo mới rồi cũng không bò vào nhà bếp tìm ba nữa mà nằm rạp dưới đất chơi đùa với Hắc Long. Giờ em gái đang ngủ nên cũng chẳng chơi với nhóc.
Kiều Nhã Nguyễn dựa vào ghế nhìn hai người đàn ông đang bận rộn trong bếp: “Về sau ấy mà, em tìm chồng cũng phải như vậy! Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, có khả năng lên bìa tạp chí, lợi nhuận phải kiếm được cỡ đế vương.”
Thủy An Lạc định nói rằng có một người như vậy đấy, nhưng mà cuối cũng vẫn không nói ra.
Bây giờ Kiều Nhã Nguyễn dường như đã hoàn toàn buông bỏ chuyện đó rồi, nhưng Thủy An Lạc vẫn không tin được là cô ấy đã bước ra được khỏi mối tình kia.
“Có một bình luận được đẩy lên này, còn là V* nữa nha, Đại sư Chu Dịch, coi bói hả?” Mân Hinh vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc.
*Tài khoản được cấp V trên weibo là tài khoản được xác nhận là người nổi tiếng.
Thủy An Lạc nhướng mày, thấy người xem bói cũng nhập cuộc rồi nên cô vội vàng đi tới: “Nhìn thử xem ông ta nói gì?”