Chương 1142: Phong phong hiểu lầm [4]
Kiều Nhã Nguyễn đến đơn vị, nói với người gác cổng mình muốn tìm người.
Dưới ánh đèn đường, trong chiếc xe phía sau lộ ra gương mặt mệt mỏi của một người đàn ông. Anh ta vừa xuống máy bay đã lái xe đến tìm cô, theo cô suốt cả dọc đường nhưng vẫn không dám xuất hiện.
Kiều Nhã Nguyễn nhờ gọi người xong liền vào trong xe chờ.
Phong Phong nhíu mày, hơn nửa đêm cô ấy còn đến chỗ này làm gì? Nhất là khi trời còn đang mưa to thế này.
Đại khái khoảng chừng mười phút, ngoài cổng xuất hiện một bóng người cao lớn.
Phong Phong không kìm được mà ngồi thẳng người, nhìn ra bên ngoài.
Sư Hạ Dương?
Kiều Nhã Nguyễn đến tìm Sư Hạ Dương làm gì?
Kiều Nhã Nguyễn mở cửa bước xuống xe, nhìn người đàn ông vẫn còn đang mặc đồ huấn luyện trên người, anh ta không che ô, người đã ướt sũng.
“Cô tìm tôi?” Sư Hạ Dương nhíu mày nói.
“Tôi biết đây là chuyện riêng của anh, là do tôi lo chuyện bao đồng, nhưng lần trước ở bệnh viện tôi đã nhìn thấy cô gái từng cãi vã với anh. Sau đó ở tại trung tâm mua trang sức tôi lại thấy cô ấy tới đó cầm đồ, bị người ta bắt nạt. Thế rồi tối hôm nay không khéo lại nhìn thấy cô ấy đang rửa bát ở khách sạn XX.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong, thấy Sư Hạ Dương hơi đờ ra, quay đi rồi mới ngoái lại, “Hơn nữa, xem ra thân thể của cô ấy không được tốt, chắc không gắng gượng nổi đến khi đứa bé được sinh ra đâu.”
Kiều Nhã Nguyễn vừa mới dứt lời, Sư Hạ Dương đã chạy đi.
Kiều Nhã Nguyễn gập ô lại lên xe, khóe miệng hơi nhướng lên, xem như cô cũng làm được một chuyện tốt vậy.
Phong Phong nhìn cô lái xe rời đi, không kìm được mà nhíu mày, rốt cuộc cô ấy đang làm gì vậy?
Còn Sư Hạ Dương nữa, cô ấy quen người đàn ông này từ bao giờ?
Lúc Thủy An Lạc biết chuyện, Sở Ninh Dực còn đang tắm. Cô nhịn không được mà thốt lên: “Tao thấy mày nên tránh xa cái tên Sư Hạ Dương kia ra một chút đi thì hơn, cứ nghĩ đến cái thằng cha đó là tao lại thấy khó chịu.”
“Không có gì đâu, tao chỉ thấy cô gái kia bệnh không nhẹ, cho nên nhất thời mềm lòng thôi.”
Thủy An Lạc ngồi bên giường nhìn Tiểu Bảo Bối bò tới bò lui, “Tao cũng không biết nữa, nhưng cứ có cảm giác trông thấy cái gã Sư Hạ Dương đó là lại thấy bực bội ấy.”
“Mày mà thấy thoải mái khi nhìn thấy anh ta thì anh Sở nhà mày sẽ không thoải mái đâu.” Kiều Nhã Nguyễn cười, “Tao về đến nhà rồi, thế đã nhé.”
Thủy An Lạc nhìn điện thoại đã bị cúp, sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối vừa trèo vào lòng mình gật gù.
“Nào, mẹ đưa con về phòng ngủ nhé.” Thủy An Lạc ôm nhóc đứng dậy.
Giờ Tiểu Bảo Bối cũng biết ba mình kiểu gì cũng đuổi mình đi rồi, nên cu cậu cũng không quấy nữa, dù sao cũng vẫn còn có Hắc Long cơ mà.
Kiều Nhã Nguyễn xuống xe, cầm chìa khóa vào nhà. Lúc mở cửa cô không kìm được mà quay lại nhìn thoáng qua đằng sau, hình như có người đang theo dõi cô thì phải.
Vào nhà rồi Kiều Nhã Nguyễn liền chốt ngay cửa lại. Ba mẹ cô phải hai ngày nữa mới về nên giờ chỉ có một mình cô ở trong căn nhà to lớn này, thật ra cũng thấy hơi sợ.
Phong Phong vẫn ngồi trên xe, nhìn đèn trong phòng cô sáng lên rồi lại vụt tắt, thuốc lá trong tay anh ta đã thay hết điếu này đến điếu khác.
Chuyện Sở Ninh Dực anh ta còn chưa lo liệu xong xuôi, mới chỉ nghe An Phong Dương nói cô sẽ quay về thành phố A trong ngày hôm nay, anh ta liền đi cả đêm để về.
Thế nhưng anh ta lại phát hiện ra, đến cả dũng khí để xuất hiện trước mặt cô anh ta cũng chẳng có.
Phong Phong ngồi trước cửa nhà Kiều Nhã Nguyễn đến tận hừng đông. Trợ lý nhắc nhở anh ta, máy bay còn khoảng hai giờ nữa sẽ cất cánh, anh ta mới dập thuốc lái xe rời khỏi nơi này.
Chiếc xe biến mất trong màn mưa, tựa như anh chưa từng xuất hiện ở đây vậy.