Chương 1146: Phong phong hiểu lầm [8]
Thủy An Lạc bước từ trong nhà vệ sinh ra, thấy hai ba con đang ở trong bếp. Cô đi tới tựa vào cửa: “Này, cho em hóng hớt chút, tên Sư Hạ Dương kia là người thế nào thế?”
Sư Hạ Dương? Sở Ninh Dực đang lắc lắc bình sữa thoáng khựng lại, quay đầu nhìn Thủy An Lạc: “Anh ta? Sao tự dưng em lại hỏi anh ta làm gì?”
“Tại dạo này em thấy anh ta có duyên với Lão Phật Gia quá ấy mà.” Thủy An Lạc ăn ngay nói thật.
“Thì vẫn là hình tượng bộ đội đặc chủng bình thường thôi, một lòng vì nước, không màng gia đình. Theo cách nói của em thì chính là cái loại tỏ ra cool ngầu yêu nước quá độ đấy.”
“Giống kiểu anh trước kia đúng không.” Thủy An Lạc không sợ chết mở miệng nói. Nhưng cô vừa nhìn thấy ánh mắt của anh Sở liền vội vàng khóa miệng mình lại, “Không phải, anh là đại diện tiêu biểu của cool ngầu không sợ bị sét đánh.”
Sở Ninh Dực thử độ ấm xong, đưa cho Tiểu Bảo Bối tự uống, “Em hỏi con trai em xem em có ngốc không?”
Thủy An Lạc hoài nghi nhìn Sở Ninh Dực: “Sao em lại phải hỏi, anh đang gài em đúng không, chắc chắn nó sẽ nói là em ngốc.”
“Anh vừa hỏi, nó bảo không đấy, thật.” Sở Ninh Dực mở to mắt, chứng minh những lời anh nói đều là thật.
Thủy An Lạc nhất thời kích động, vội vàng nhìn về phía anh: “Thật hả, thật hả?”
Sở Ninh Dực nhếch môi, vợ của anh muốn được khen đến mức này rồi cơ à.
Thủy An Lạc vội vàng đoạt lấy bình sữa của Tiểu Bảo Bối, cu cậu ê a với tay muốn lấy lại.
“Tiểu Bảo Bối, con nói xem mẹ có ngốc hay không?” Thủy An Lạc mong chờ hỏi, trong cái nhà này cuối cùng cũng có người lên tiếng vì cô rồi.
“Nốc~”
Xoảng...
Trái tim thủy tinh của Thủy An Lạc vỡ vụn trong nháy mắt, tan nát thành bụi...
Thủy An Lạc phẫn hận nhét bình sữa vào tay con trai, sau đó trừng mắt nhìn Sở Ninh Dực: “Anh cố ý muốn em biết trên thế giới này chuyện em là đồ ngốc đến thằng nhóc một tuổi cũng biết có đúng không.”
Nói xong cô giận dữ quay người lại, cuộc đời này sao khó khăn với cô quá vậy hả.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai, được lắm, còn gian xảo hơn cả anh.
Sở Ninh Dực: Con trai à, đó là mẹ con, ba con bắt nạt là được rồi, con phải nâng niu chứ.
Tiểu Bảo Bối: Luyện tập một chút không được à? Nếu không sau này con biết bắt nạt vợ con thế nào!
Ánh mặt giao đấu kịch liệt.
Sở thiếu thất bại!
Sau bữa cơm trưa, Tiểu Bảo Bối liền chìm vào giấc ngủ.
Sở Ninh Dực cùng Thủy An Lạc ngồi dưới thảm bên khung cửa sổ sát đất nhìn mưa rơi lác đác bên ngoài.
Thủy An Lạc tựa vào ngực anh, cầm lấy tay anh, “Anh nói xem, Triệu Miểu mấy ngày tới có đi gặp người kia không?”
“Không đâu.”
“Vậy làm sao chúng ta tìm được? Không tìm ra kẻ đã trực tiếp ra tay, chúng ta cũng không thể kiện tội phỉ báng được, không phải sao?” Thủy An Lạc thở dài.
“Mưa to không ngớt, lại còn đang cuối đông, em nghĩ chuyện này có bình thường không?” Sở Ninh Dực nói, cúi đầu tiếp tục hôn lên trán cô.
Thủy An Lạc nhất thời có chút sửng sốt, “Ý anh là, mưa này là giả? Không đúng, không phải giả, mà là do nhân tạo?” Nhưng người bình thường làm gì có khả năng này chứ?
Thủy An Lạc nghĩ rồi ngồi luôn vào lòng Sở Ninh Dực, khẽ nói: “Bỗng có cảm giác thế giới này cái gì cũng là giả cả.”
“Anh là thật.” Sở Ninh Dực nói, đặt một nụ hôn lên cánh môi đã phiếm lạnh của cô.
Một câu anh là thật, giờ phút này như sưởi ấm trái tim cô.
Thế giới này đều là giả, nhưng có anh là thật, vậy là đủ rồi.
“Vậy bao lâu nữa mới có thể giải quyết xong chuyện này. Để lâu hơn nữa, em sợ mẹ cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa ba em sắp quay về rồi, em không muốn ông ấy phải lo lắng vì em.”
“Hết nghĩ cho người này lại đến người kia, em đã bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa thế?” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng, thì thầm bên tai cô: “Em sống vậy không thấy mệt à?”