Chương 1152: Phép thử của thủy an lạc [4]
“Bịa cũng hay lắm.” Triệu Miểu thờ ơ nói.
Thủy An Lạc hơi cúi xuống, nhìn đống gân xanh đang hiện lên trên mu bàn tay của cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Xem ra con nhỏ này cũng không được bình tĩnh lắm đâu, nếu không mới chuyện nhỏ như vậy đã không chịu nổi là sao.
“Người mà cô ta thích, chắc một người lớn lên từ nhỏ ở thành phố A này như cô cũng không lạ lẫm gì đâu, người đó chính là Mặc Lộ Túc.” Thủy An Lạc có chút chột dạ, thật ngại quá, lại phải lôi đàn anh ra nữa rồi, nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu, mong là đàn anh sẽ không trách cứ cô.
Mặc Lộ Túc?
Là em họ của Sở Ninh Dực.
Tâm trạng của Triệu Miểu bỗng bị kích động, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh.
“Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì tới tôi chứ?” Triệu Miểu cười lạnh nói.
Thủy An Lạc khẽ thở dài: “Chắc cũng không đâu, nhưng sau này vì đàn anh thích tôi nên cô ta hết lần này tới lần khác đều muốn kéo tôi vào chỗ chết, có điều tới cuối cùng lại hại chính bản thân mình.” Thủy An Lạc vừa nỏi vừa ngẩng lên nhìn Triệu Miểu: “Tôi chỉ muốn nói cho cô biết một sự thật mà cô không hề biết thôi.” Nói xong Thủy An Lạc liền đứng dậy.
Nhưng cô chưa đi khỏi, Triệu Miểu đã đứng phắt dậy khiến cô giật cả mình, Sở Ninh Dực đang ngồi phía sau cũng đứng lên theo.
“Đây chẳng qua là mánh khóe để cô gây xích mích, ly gián chúng tôi mà thôi.” Triệu Miểu cười lớn, trong tiếng cười còn xen lẫn cả sự châm biếm.
Thủy An Lạc nheo mắt nhìn cô ta, con nhỏ này hết thuốc cứu rồi à?
“Tại sao tôi phải nói dối chứ, tôi đã bị cô hại thành ra thế này rồi, chẳng lẽ cô cảm thấy tôi còn phải lừa cô nữa sao?” Thủy An Lạc tỏ ra bất đắc dĩ lên tiếng.
Triệu Miểu tì hai tay lên bàn, giống như đang ngẫm lời Thủy An Lạc nói.
Nhưng cuối cùng, cô ta lại nhếch môi, cái nhếch môi đầy tà mị và lạnh lẽo, “Thủy An Lạc, kể cả hôm nay những điều cô nói có là thật thì đã sao? Nó cũng chẳng thể thay đổi được việc cô là một con yêu quái.”
Thấy Triệu Miểu nói vậy, Thủy An Lạc bỗng dâng lên cảm giác bất an trong lòng. Cô quay lại nhìn Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực cau mày đi tới, nắm lấy cổ tay Thủy An Lạc: “Chúng ta đi thôi.”
Anh quả nhiên đã đánh giá cao tố chất con nhỏ này rồi, có lẽ lúc cô ta tới cô ta đã báo cho cả người khác tới nữa, hơn nữa, những người đó đều là người mà bọn họ tìm riêng tới.
“Không phải miệng lưỡi cô ghê gớm lắm sao? Tôi đang rất ngóng chờ xem khi đối diện với những người đó cô có thể nói được gì đấy.” Dứt lời Triệu Miểu lập tức rời khỏi đây.
Thủy An Lạc siết chặt hai tay, vào lúc Sở Ninh Dực đưa cô đi, nhân viên phía sau liền báo trước cửa đã bị người vây kín.
Thủy An Lạc ngó ra, tuổi tác không còn nhỏ, nhưng ai cũng ăn bận trang điểm, trông giống một đám diễn viên quần chúng.
Thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn tin chuyện yêu quái sao.
Đó vốn chỉ là chuyện vô căn cứ thôi.
Vậy nên chắc chắn đám người này là do Triệu Miểu thuê tới.
Sắc mặt Sở Ninh Dực sầm xuống, anh kéo Thủy An Lạc ra ngoài dưới sự bảo vệ của nhân viên.
“Ác long, ác long, đánh chết ác long...”
“Ác long trộm xác, ác long gây lũ lụt...”
Trong đám đông, tiếng gào thét vang vọng.
Thủy An Lạc nhíu mày thật chặt, dừng bước lại.
“Yêu quái, mau bắt con yêu quái đó lại đi, nếu không không biết cái thành phố này sẽ mưa tới bao giờ nữa...”
“Yêu quái, ngay đến cha mẹ nó cũng không cần nó, bởi vì nó chính là một con yêu quái...”
Thủy An Lạc siết chặt tay, hai môi mím chặt.
Sở Ninh Dực cũng nắm chặt tay, ôm cô vào lòng.
“Con yêu quái chết tiệt, mau buông Thái tử ra.” Trong đám đông bỗng truyền tới giọng nói the thé của một cô gái, ngay sau đó cô liền bị ném một cái chai vào gáy.