Chương 1211: Đi gặp lan hinh [3]
Tát Phổ Man lại quay về chỗ của mình ngồi xuống, tiếp tục sắp xếp đống thảo dược kia.
“Có tới đây tìm, nhưng chỉ một lát thôi rồi quay về luôn.” Tát Phổ Man nói rồi ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, “Bé con, cháu cũng được xem là người có số mệnh đặc biệt đấy.”
Mệnh đặc biệt thích tìm chết sao ạ?
Thủy An Lạc nghĩ thầm như vậy rồi lại tiếp tục cẩn thận làm ấm đôi chân băng giá của Sở Ninh Dực.
“Tuyết lớn sắp lấp núi rồi.” Tát Phổ Man nói xong lại có vẻ như thở dài một cái.
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn Sở Ninh Dực.
“Sau khi núi bị tuyết lấp, ít nhất phải một tháng, không ai có thể ra vào ngọn núi này được cho đến khi tuyết tan hết sau Tết.” Sở Ninh Dực cất tiếng.
“Thế giờ mình đang ở trong núi hay ngoài núi thế?” Thủy An Lạc hỏi.
Tát Phổ Man: “...”
Sở Ninh Dực: “...”
Thủy An Lạc chớp mắt, cô không biết thật mà!
“Sở Ninh Dực, mình không thể bị nhốt ở đây một tháng được. Tiểu Bảo Bối phải làm sao? Không có em thằng bé sẽ khóc mất.” Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực. Lúc này cô cũng sắp khóc đến nơi luôn rồi.
Sở Ninh Dực với tay xoa đầu cô, nhưng còn chưa kịp nói gì, Tát Phổ Man đã lên tiếng trước: “Cô bé, dù bé con nhà cháu có không nỡ xa thì cũng là không xa được ba nó thôi.”
Thủy An Lạc: “...”
Cô quay lại, tức giận nhìn Tát Phổ Man. Ông già chết tiệt này, sự thật mà ông nói linh tinh như thế là sao hả.
Sở Ninh Dực cúi đầu, cố gắng không để cô vợ đang nổi điên của mình trông thấy mình cười. Nếu không cô nhóc kia chắc chắn sẽ liều mạng với anh mất.
“Không ra được đâu, sắp lấp núi rồi.” Tát Phổ Man nói.
“Mấy hôm trước, không phải có người tới tìm ông khám bệnh sao?” Sở Ninh Dực hỏi.
Tát Phổ Man ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, rồi lại cất cái hộp thuốc của mình đi, “Tiết lộ thiên cơ sẽ bị giảm thọ đấy.” Thế nên, xác định luôn Long Nhược Sơ sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi.
“Uỳnh uỳnh...”
Ngoài trời sấm rền khiến Thủy An Lạc giật mình.
Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô, “Sấm núi thôi, không sao đâu.”
Thủy An Lạc gật đầu, “Thế là họ vẫn đang ở trong núi à.” Ý của cô tất nhiên là đám người vẫn đang truy lùng bọn họ kia.
“Không phải lo, không chết được đâu.” Tát Phổ Man nói rồi cầm hộp thuốc của mình đứng dậy, “Cứ nghỉ ngơi trước đi, một tháng tới, hai người vẫn phải ở trong này đấy.”
Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực nhìn Tát Phổ Man đi vào một căn phòng liền đưa mắt nhìn nhau. Thủy An Lạc vội đỡ Sở Ninh Dực dậy, “Xem ra bói cũng chuẩn đấy nhỉ?”
Trước đây, cô từng thấy sạp bói toán ngoài đường, nhưng cô với Lão Phật Gia đều không tin, nên cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.
Nhưng ông lão này lại bói ra được là họ sẽ tới, còn bói được ra cả chuyện Sở Ninh Dực bị thương nữa.
Sở Ninh Dực vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô. Lần này anh cũng không phủ nhận lời cô nói.
Trong phòng có điều hòa nên nhiệt độ rất cao.
“Ông ấy kéo điện ở đâu tới vậy?” Thủy An Lạc đỡ Sở Ninh Dực ngồi xuống giường, tò mò hỏi.
“Cách đây không xa có một trạm phát điện, để cung cấp cho người bảo vệ rừng và quân đội đóng quân ở đây dùng.” Nói rồi anh thấy Thủy An Lạc đang cởi cái quần đã ướt đẫm máu của anh ra, lại cẩn thận kéo chăn đắp lên chân anh.
“Để em đi giặt quần cho anh, nếu không mai sẽ không có gì mặc nữa mất.” Nói rồi Thủy An Lạc liền cầm quần của anh đứng dậy, đi được vài bước lại ngoảnh lại, “Anh cởi luôn áo sơ mi của anh ra đi, để lát em giặt luôn một thể.”
Thủy An Lạc nói xong mới hát hiện ra người đang nằm trên giường đã... ngủ mất rồi!
Thủy An Lạc mím môi, anh ấy chịu ngủ, chứng tỏ là anh tin ông lão kia.
Thủy An Lạc cúi nhìn đôi chân đang run lên của mình. Cô cũng mệt, nhưng cô không thể để mai anh Sở của cô phải ở trần được, đúng không nào?