Chương 1222: Chém gió hơi ghê rồi đấy [4]

Ây da...

Cái này nói ra đúng là lúng túng thật.

Sở Ninh Dực cười thầm nhìn Thủy An Lạc, anh đang chờ cô lên tiếng đây.

“Lại chém gió chứ gì.” An Phong Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói.

“Ai chém gió chứ!” Thủy An Lạc lập tức ngẩng đầu cãi lại: “Em đã nói thì em sẽ làm được. Em sẽ không để cô ta sống thoải mái như vậy đâu!”

“Vậy em đã nói gì thế?” An Phong Dương tiếp tục lên tiếng hỏi.

“Em đã nói là em sẽ phá hết kỷ lục của cô ta.” Thủy An Lạc nói xong lại cắm cúi vào ăn.

“Phá kỷ lục?” An Phong Dương lặp lại một lần: “Em để anh nhớ lại một chút đã, Lan Hinh này tuy nhân phẩm chẳng ra cái thể thống gì nhưng tài năng lại là hàng thật giá thật đấy! Để anh tính qua cho em nghe những kỷ lục của cô ta nhé! Ngoại trừ giải Nobel ra thì ước chừng cũng phải có bảy tám cái kỷ lục chính quy đấy!”

“Tại sao anh lại biết rõ chuyện của cô ta như thế hả?” Thủy An Lạc vừa nhướng mày nói một cách xấu xa vừa nhìn về phía Mân Hinh: “Chị Mân Hinh, chị nói xem tại sao Anh Xinh Trai lại hiểu rõ chuyện của Lan Hinh như thế nhỉ?”

“Cái con nhóc ngứa đòn này!” An Phong Dương vừa nói vừa cầm đũa định gõ lên tay Thủy An Lạc, thế nhưng lại bị Sở Ninh Dực chặn lại.

“Vợ của tôi mà cậu cũng dám đánh?” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

“Ui chao, anh Sở lại vì em mà trở mặt với tình nhân sao? Thật kích động quá đi!” Thủy An Lạc cười tít cả mắt nói.

Sở Ninh Dực: “...”

An Phong Dương: “...”

Sở Ninh Dực buông tay của mình ra rồi lại tiếp tục ăn cơm: “Cậu cứ thoải mái đi!”

Vợ ngốc nhà anh quả nhiên ngứa đòn quá rồi.

Quậy một hồi như vậy thì sao An Phong Dương có thể đánh xuống được nữa. Anh thu lại chiếc đũa trong tay rồi tiếp tục ăn cơm.

“Vậy anh nói xem, cô ta có bao nhiêu cái kỷ lục? Về những phương điện gì?” Thủy An Lạc vừa ăn cơm thì hỏi thăm tình hình quân địch.

“Thực ra mà nói thì kỷ lục lớn cũng không nhiều, nhưng mà mấy cái kỷ lục nhỏ lẻ khác cũng phải bảy tám cái! Đa phần là về phương diện nghiên cứu tim mạch, để lát nữa bảo Mân Hinh tra cho em xem.” Lần này thì An Phong Dương kéo luôn cả vợ mình xuống nước.

Sở Ninh Dực giúp vợ mình gắp thức ăn: “Ăn cơm trước đã.”

Thủy An Lạc vừa cắn đũa vừa nghĩ, cuối cùng lên tiếng: “Không ngờ cô ta lại giỏi như vậy.”

Đáng tiếc, có tài mà không có đức.

Sau bữa cơm trưa, Sở Ninh Dực còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Thái Thượng Hoàng nhà anh đã gọi một cú điện thoại tới bảo anh đến công ty. Thái Thượng Hoàng đã chán làm mấy cái việc này lắm rồi.

Sở Ninh Dực cúp máy xong yên lặng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang nằm ngủ say tít trong nôi. Anh chỉ hy vọng cái thằng nhóc này lớn nhanh nhanh một chút, như vậy thì anh có thể tự do được rồi.

Vậy nên buổi chiều Sở Ninh Dực đành phải chạy đến công ty, vừa hay cũng đi cùng đường với An Phong Dương luôn.

Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối về nhà ngủ trưa. Vì Tiểu Miên Miên không ngủ trưa lại rất có khả năng sẽ gây ra ồn ào, Mân Hinh sợ sẽ quấy rầy việc Tiểu Bảo Bối nghỉ ngơi cho nên không giữ họ lại.

Buổi chiều, lúc Kiều Nhã Nguyễn đến tìm Thủy An Lạc thì Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngủ không biết trời trăng là gì. Vậy nên hai cô nàng liền lôi đồ ăn vặt ra rồi ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tivi.

“Giờ mày đang rảnh lắm hả?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.

“Sau khi khai giảng nghiên cứu sinh, nghe nói một thời gian ngắn nữa mày sẽ phải đến bệnh viện để chính thức nhận chức bác sĩ ngoại khoa rồi. Tao có chút thương cảm cho những bệnh nhân tương lai của mày đấy.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa tựa đầu lên vai Thủy An Lạc, hai chân vẫn gác lên bàn trà.

Thủy An Lạc dứt khoát đẩy người ra rồi ghét bỏ nhìn cô bạn thân: “Mày không thể nói cái gì dễ nghe được à? Tao ngu đến thế chắc?”

“Ha ha ha...” Kiều Nhã Nguyễn bật cười rồi lăn người trở về, sau đó mới nói: “Chị đây phải đi rồi, ai kia rảnh rỗi quá thì cứ ngồi ở đây đi nhé.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đứng dậy định rời đi.

Thế nhưng vào lúc này, cửa nhà đột nhiên bị mở ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện