Chương 1245: Sinh con phải sinh cho sớm [7]

Sở Ninh Dực nắm lấy cái tay nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối rồi hôn nhẹ lên đấy một cái, sau đó anh vỗ vỗ lên đầu con trai nhà mình rồi xoay người rời đi.

Tiểu Bảo Bối chớp mắt nhìn mẹ mình. Thủy An Lạc cũng chẳng hiểu ra làm sao nên ôm con trai đứng dậy chạy theo ra ngoài: “Anh đi đâu thế?”

“Người giám sát Long Nhược Sơ đã có tin tức, anh nghĩ em cũng không muốn nghe chuyện này nên đã hẹn gặp bên ngoài.” Sở Ninh Dực quay đầu lại trả lời.

Long Nhược Sơ à.

Cô thật sự không muốn nghe chuyện về bà ta chút nào.

“Anh giám sát bà ta làm gì?” Thủy An Lạc thấp giọng lầm bầm, người thì đã chạy tới bên cạnh Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái: “Em coi người đàn ông của em thành tiên thật đấy hả? Lần trước chúng ta cũng chỉ có thể trốn chứ chưa phải là đối thủ của bà ta đâu. Anh chưa đối đầu được với bà ta, cho nên ít nhất lần này phải chuẩn bị để tránh chuyện trở tay không kịp.”

Trong lòng Thủy An Lạc chợt cảm thấy nặng nề.

Sở Ninh Dực xoa đầu cô xong mới ra khỏi nhà.

“Bạ bạ?” Tiểu Bảo Bối chớp mắt gọi một tiếng. Dường như nhóc ta đang hỏi ba mình đi đâu thế?

Thủy An Lạc bế con trai về phòng khách rồi nói: “Ba của con đi làm việc rồi, phải làm việc để kiếm tiền nuôi mẹ con mình đấy.”

Thủy An Lạc chưa kịp ngồi xuống thì Kiều Nhã Nguyễn đã gọi tới bảo muốn cô bế Tiểu Bảo Bối cùng đi xem mắt với mình.

“Mày nói đùa hay thật thế hả?" Thủy An Lạc ngạc nhiên hỏi lại.

“Nói nhảm, đương nhiên là tao nói thật rồi! Mày thực sự nghĩ rằng không có anh ta thì tao không sống nổi chắc?” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói.

Thủy An Lạc nghe được tiếng đẩy cửa, thế là ra ngoài rồi đấy hả.

“Vậy mày đi thì cứ đi đi, bảo tao bế Tiểu Bảo Bối theo làm gì?” Thủy An Lạc hỏi.

“Mày quá thừa, để tao với Tiểu Bảo Bối là được rồi!”

Thủy An Lạc: “...”

“Lão Phật Gia, tao nói cho mày biết! Mày muốn dùng đạo cụ thì cũng phải trả tiền thuê đạo cụ chứ! Mày làm tổn thương chủ nhân của đạo cụ như vậy cũng được sao?” Thủy An Lạc tức giận nói: “Thế nào, định bảo Tiểu Bảo Bối là con trai mày chắc?”

“Bớt nói nhảm!” Kiều Nhã Nguyễn đáp trả: “Ai gia đã nghĩ kỹ rồi, nếu như ai gia chướng mắt người kia thì Tiểu Bảo Bối là con trai của ai gia. Còn nếu ai gia coi trọng thì thằng bé là con của mày.”

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối: “Vấn đề mẹ con là ai được quyết định y như cho có lệ.”

Tiểu Bảo Bối vừa tự chơi tay mình vừa chớp chớp mắt, nhóc không hiểu mẹ đang nói cái gì cả.

Thủy An Lạc âm thầm oán hận, tại sao ba con nói phức tạp như thế mà con đều có thể hiểu, mẹ con nói câu nào thì câu đấy con nghe không hiểu, cứ ngây ngây ngô ngô là thế nào.

Thủy An Lạc cúp máy rồi thu dọn qua một chút, sau đó liền ôm “đạo cụ” nhỏ nhà mình ra khỏi nhà.

Lúc Thủy An Lạc đến nơi thì Kiều Nhã Nguyễn còn chưa tới.

Dạo này thời tiết ấm áp hơn nhiều, cho nên hôm nay Thủy An Lạc cho Tiểu Bảo Bối mặc một cái quần yếm, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông mỏng, so với những lần trước ra ngoài là quấn tròn như cục bông thì lần này Tiểu Bảo Bối nhẹ nhàng hơn nhiều lắm rồi.

Thủy An Lạc bế con trai đi vào, vừa đi vừa gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn: “Tao đến rồi này, tao vào trước tìm một chỗ chờ mày đã nhé, lúc nào mày đến thì gọi tao.”

“Ừ, vào đi, bọn tao hẹn gặp mặt ở bàn số 17, mày đừng có ngồi chỗ nào xa quá đấy.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa nhìn con đường phía trước.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đứng nhìn quanh một vòng, thấy ở đây không viết số bàn liền gọi một nhân viên phục vụ rồi hỏi: “Xin hỏi bàn số mười bảy là bàn nào?”

“Bàn số mười bảy chính là bàn thứ ba bên ngoài hành lang.” Nhân viên phục vụ kia mỉm cười trả lời.

Thủy An Lạc gật đầu nói cảm ơn rồi ôm con trai đi qua.

Đối tượng coi mắt lần này cũng kỳ lạ thật, chẳng lẽ người kia không thích ngồi ở vị trí ngồi gần cửa sổ sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện