Chương 1248: Sinh con phải sinh cho sớm [10]
Từng chữ mà Kiều Nhã Nguyễn thốt ra giống như từng con dao găm vào trái tim Phong Phong.
Hai bàn tay anh ta siết lại thật chặt, cố ép mình ưỡn thẳng lưng lên rồi cúi đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Chúc em may mắn!” Phong Phong nói rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Có trời mới biết, nếu như anh ta không rời khỏi đây ngay lập tức thì anh ta sẽ làm ra những chuyện gì?
Kiều Nhã Nguyễn nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa thì hai bàn tay buông bên hông siết lại thật chặt.
Chúc em may mắn?
Hay cho một câu chúc em may mắn!
“Cô Kiều?” Người đàn ông kia cảm thấy anh ta hiểu ra được điều gì đó.
“Cút!” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói rồi xoay người rời đi. Lần đầu tiên đi xem mắt mà gặp phải anh ta đúng là xui xẻo muốn chết.
Nếu anh ta đã chúc cô may mắn thì sớm muộn gì cô cũng cho anh ta thấy cô may mắn đến nhường nào.
Thủy An Lạc ngồi trong xe ô tô đậu bên ngoài đang nhìn Phong Phong đi ra, bước chân của anh ta dường như nhanh hơn bình thường một chút nhưng do khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta, không biết là vui hay buồn.
“Sao lại đi nhanh thế chứ?” Thủy An Lạc tò mò nói, ngay sau đó cô liền thấy Kiều Nhã Nguyễn đang thở phì phò đi ra, nhưng hướng đi lại ngược lại hướng của Phong Phong.
“Lại tan rã trong không vui rồi?” Thủy An Lạc thở dài rồi quay đầu lại liền thấy sắc mặt đen như đít nồi của Sở Ninh Dực. Lúc này Thủy An Lạc mới sực nhớ ra cô vẫn còn một chuyện chưa xong đây này.
“Chuyện là... anh Sở, em thực sự chỉ mang Tiểu Bảo Bối tới làm công cụ thôi mà, ai biết được cái người đó đột nhiên nhận nhầm em là Lão Phật Gia đâu chứ. Sau đó hắn ta còn soi mói em nữa nên em đã khiến hắn tức điên lên!” Thủy An Lạc nhanh chóng mở miệng kể lại toàn bộ sự việc lại một lượt.
“Con trai anh làm đạo cụ?” Sở tổng thật biết nắm bắt trọng điểm, cái khác đối với anh mà nói thì chỉ là mây bay.
Thủy An Lạc: “...”
Anh zai à, anh lại bắt sai trọng điểm rồi, trọng điểm là tên kia nhận nhầm, không phải là lỗi của em!
“Vậy giờ phải làm sao đây, em thấy tên Phong điên kia bắt gặp Lão Phật Gia đi coi mắt rồi mà vẫn chẳng có phản ứng gì cả là sao?” Thủy An Lạc càng nghĩ càng thấy lo lắng.
“Không có phản ứng? Em cứ chờ mà xem!” Sở Ninh Dực hời hợt trả lời
Không có phản ứng?
Có mà phản ứng cực lớn thì có.
Anh hiểu người anh em của mình, càng tỏ vẻ bình tĩnh như vậy thì lại càng chứng tỏ vấn đề này càng nghiêm trọng.
Thủy An Lạc tỏ ý không thể hiểu nổi thế giới của các đại thần. Nhưng mà Sở tổng à, ngài còn chưa đi là định làm cái gì thế?
Một giây sau thì cô đã hiểu anh định làm cái gì.
Lúc Thủy An Lạc quay đầu lại liền thấy tên đàn ông coi mắt Kiều Nhã Nguyễn đi ra, sau đó Phong Phong dứt khoát đi tới rồi mạnh mẽ lôi người ra đánh. Chân của anh ta vừa đá vừa đạp không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn nhờ George dứt khoát kéo đi trước khi bị phóng viên bắt gặp.
Thủy An Lạc nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A.
Thế này... cũng được luôn hả?
Trong tất cả những kẻ đi hành nghề đánh ghen thì cô chỉ phục mỗi Phong điên này thôi đấy.
Lần trước thì đập tiệm cafe của người ra, lần này thì lôi người ra đập.
George ra sức kéo Phong Phong đang nổi điên vào trong xe, sau đó vội vàng cho xe rời đi.
“Cậu điên rồi hả? Cậu có còn nhớ mình là nhân vật của công chúng nữa không thế?” George trách mắng nói.
“Nhìn thằng đó ngứa mắt!” Phong Phong vừa nói vừa kéo kéo ống tay áo của mình, sau đó dựa lưng vào ghế bắt đầu thở dốc.
Cái thằng chó chết kia dựa vào đâu mà dám xem mắt với Kiều Nhã Nguyễn chứ, bộ dạng thì xấu xí, lại còn thiểu năng nữa, xứng sao?
George câm nín, lý do lý trấu gì nữa, chẳng qua là do người ta là đối tượng coi mắt của Kiều Nhã Nguyễn chứ gì? Cho nên cậu mới thấy người ta không vừa mắt!
Phong Phong kéo hết ống tay áo xuống rồi lại tháo khuy cổ áo, nhưng dù có làm gì cũng không khiến anh ta cảm thấy thoải mái hơn được.
“Anh nói xem, cô ấy thiếu đàn ông đến thế cơ à? Mới lớn được bao nhiêu mà đòi đi xem mắt hả?” Phong Phong vừa nói vừa căm hận đạp một phát ra đằng trước.
George: “...”
George muốn hỏi một câu: Người ta đi xem mắt thì đã làm sao? Có liên quan gì đến cậu không?