Chương 1250: Lão phật gia đi xem mắt [2]
Thủy An Lạc gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn để chắc rằng cô bạn thân không có việc gì, sau đó mới nói: “Để tao kể cho mày nghe một chuyện.”
“Nếu như là về ai kia thì mày câm miệng ngay cho tao!” Kiều Nhã Nguyễn nằm trên giường vừa nói chuyện vừa nghịch con búp bê vải của mình.
Thủy An Lạc còn chưa kịp nói ra đã bị chặn họng, Kiều Nhã Nguyễn đã nói thế rồi thì cô còn có thể kể chuyện Phong Phong đánh người được sao?
Thủy An Lạc nhìn Tiểu Bảo Bối đang nằm ngủ trưa bên cạnh rồi cẩn thận đứng lên, sau đó chạy sang phòng làm việc xem Sở tổng đang làm gì.
“Tao chỉ muốn nói với mày là, mày bảo với bác gái sau này đừng tìm mấy người kiểu như vậy nữa.” Cuối cùng Thủy An Lạc vẫn chẳng dám nói ra. Nếu không e là cô vừa mới thốt được một chữ thì người ở đầu bên kia đã cúp máy cái rụp rồi.
“Vừa mới nói với mẹ tao xong đó.” Kiều Nhã Nguyễn nói: “Mày không sao chứ, cần tao giải thích với Sở tổng hộ không?”
“Tao thì có chuyện gì chứ? Dùng lời của anh ấy mà nói thì người nào để ý đến tao thì mắt người đó mù rồi.”
“Chậc chậc chậc, nếu nói như thế thì sao anh ấy lại để ý đến mày vậy?” Kiều Nhã Nguyễn có cảm giác mình đang tự ngược đãi bản thân. Tên của Thủy An Lạc với Sở Ninh Dực xuất hiện cùng lúc thì chả khác nào ngược cẩu độc thân cả.
“Chắc tại mắt anh ấy có tật thôi!” Thủy An Lạc nói rồi đi đến cửa phòng làm việc: “Mày không có việc gì thì tao yên tâm rồi, tuy rằng chuyện kia tao thực sự rất muốn... tút tút tút...”
Quả nhiên cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.
Phong điên à, không phải là tôi không giúp anh mà là không có cách nào giúp được. Ai cũng không cứu được anh nữa rồi.
Thủy An Lạc cúp điện thoại xong liền đẩy cửa bước vào.
“Anh đang làm gì thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực ngoắc tay gọi cô tới. Thủy An Lạc nghĩ nghĩ rồi cũng chắp tay sau mông bước qua.
Màn hình máy tính là ảnh của cô và con trai ngốc, Sở tổng đặc biệt thiên vị cái ảnh này.
Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc ngồi xuống đùi mình, sau đó mới nói: “Phong Tứ nói Long Nhược Sơ đã rời khỏi Rome rồi, hiện tại không ai biết bà ta đã đi đâu.”
Ớ?
Thủy An Lạc hơi ngẩn ra: “Chắc không phải định tới bắt em nữa đấy chứ?!”
“Cái này cũng không phải là không có khả năng. Trước kia anh đã nói chuyện với ông lão Tát Phổ Man, bệnh tình của Long Nhược Sơ quả thật đã đến giai đoạn cuối cùng, nếu như không có cỏ Long Lân thì cơ hồ không còn đường cứu. Nhưng mà bà ta đã mang cỏ Long Lân đi rồi, anh nghĩ chắc là bà ta đã chữa được bệnh.”
“Nói cách khác có thể là bà ta không chết?” Ý nghĩa sâu xa trong đó là: Cô gái, lần này thì mau chuẩn bị hộ chiếu xong xuôi đi!
“Cho nên em nhanh nhanh sinh một đứa con gái đi!” Sở Ninh Dực đột nhiên nói.
Thủy An Lạc: “...”
Cái quỷ gì vậy hả?
Sao tự dưng lại thành việc sinh con rồi?
“Trước khi bà ta tới mà em sinh con gái và nếu con bé có mắt tím thì chúng ta có thể chuẩn bị trước. Còn nếu không phải thì chúng ta không cần lo lắng gì nữa cả.” Sở Ninh Dực tỏ vẻ đương nhiên nói.
Thủy An Lạc: “...”
Anh Sở à, anh nghĩ đúng là xa quá rồi đấy!
Cơ mà đây cũng coi như là phòng ngừa chu đáo rồi.
“Anh thật sự không phải đối thủ của bà ta à?” Thủy An Lạc tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao so về khoản nham hiểm, anh Sở là đệ nhất không ai dám nhận thứ hai.
“Không phải, Long Nhược Sơ quá tàn nhẫn nên anh không thể so với bà ta được. Vậy nên chỉ có một cách duy nhất chính là không để cho bà ta có cơ hội ra tay.” Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô: “Thế nên em mau sinh con gái đi!” Sở Ninh Dực nói rồi cúi đầu hôn lên môi Thủy An Lạc.
“Khoan đã, bây giờ đang là ban ngày ban mặt đấy!” Thủy An Lạc ôm hai gò má đỏ rực từ chối. Gần đây người đàn ông này không chịu tha cho cô có đúng không?
“Hơn nữa em còn đang nghĩ chuyện của Lão Phật Gia với Phong điên. Hiện tại Lão Phật Gia không cho em nhắc đến Phong điên nữa rồi kia kìa.” Thủy An Lạc rất để tâm đến chuyện này.