Chương 1256: Lão phật gia đi xem mắt [8]

Kiều Nhã Nguyễn có chút tò mò nhưng cũng không tính đi qua đó.

Việc này không có liên quan gì tới cô cả, vậy nên Kiều Nhã Nguyễn vẫn giữ ý định xoay người rời đi.

“Kiều Nhã Nguyễn!!!” Viện trưởng bỗng kêu lên.

Bước chân của cô hơi khựng lại, má, Viện trưởng có mắt đằng sau lưng đấy à?

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại rồi giả vờ vui vẻ chào hỏi Viện trưởng, sau đó nhìn về phía Sư Hạ Dương: “Đội trưởng Sư.”

“Cô Kiều, thật là trùng hợp.” Sư Hạ Dương gật đầu chào lại.

“Hai người quen nhau sao?” Viện trưởng nhíu mày.

“Từng có duyên gặp gỡ vài lần.” Sư Hạ Dương lịch sự cười: “Vậy hôm nay làm phiền Viện trưởng rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ cho người qua đây kiểm tra, nếu như đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ đưa người đi luôn.”

Viện trưởng gật đầu: “Có thể gia nhập vào quân đoàn tinh anh do cậu dốc sức xây dựng thì cũng coi như là một cơ duyên! Vậy cậu cứ làm việc của mình trước đi, tôi đi đây.” Viện trưởng nói rồi quay sang nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Cô nhóc này chính là ứng cứ viên nặng kí nhất đấy, thế nhưng tính tình của nó lại quá lười nhắc. Tôi sợ con bé này không chịu được hai năm tập huấn khép kín như vậy.”

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn ngón chân của mình, trong lòng thầm mắng Viện trưởng một chập, thế quái nào cô lại phải mang cái danh lười nhác đó chứ hả?

Hơn nữa cái gì mà tập huấn khép kín hai năm chứ, cô cũng đâu phải người tối cổ đâu.

“Mỗi người đều có chí khí khác nhau. Nhân tài như cô Kiều ở bên ngoài lại càng có thể cống hiến cho quốc gia được nhiều hơn.” Sư Hạ Dương mỉm cười nói rồi tiễn Viện trưởng đi, sau đó quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn đứng cách đó không xa.

Kiều Nhã Nguyễn hơi nhún vai: “Đợt tuyển quân sắp kết thúc rồi sao?

“Cũng sắp kết thúc rồi, khảo sát suốt nửa năm, mấy học sinh kia cũng không tệ lắm.” Sư Hạ Dương nói rồi bước mấy bước tiến gần đến Kiều Nhã Nguyễn: “Hay là bây giờ cô Kiều cũng thử tính toán một chút xem sao, tôi giúp cô đi cửa sau.”

“Thôi đi, anh không nghe Viện trưởng vừa mới nói gì sao? Tính của tôi lười lắm, không hợp đâu.” Kiều Nhã Nguyễn thở dài trả lời.

Sư Hạ Dương cũng không có ý ép buộc cô, mặc dù Kiều Nhã Nguyễn là một nhân tài nhưng cũng phải xem xem người ta có đồng ý hay không đã.

“Cô có thời gian rảnh không? Tôi mời cô ăn bữa cơm coi như là lời cảm ơn.”

“Nói cảm ơn là được rồi, nếu đã xong việc thì anh mau về với bạn gái của anh đi chứ!” Kiều Nhã Nguyễn cũng chẳng phải người ngu. Cô nhìn ra được tâm trạng của Sư Hạ Dương thật lòng muốn mời cô ăn chỉ vì trả ơn, nhưng mà bữa cơm này hiện giờ không thích hợp. “Nói không chừng thật sự sau này tôi sẽ có việc cần tìm anh để đi cửa sau đấy, đến lúc đó trả ơn cũng được!” Kiều Nhã Nguyễn cười nói.

Cách đó không xa, trong một chiếc xe, George đang có chút phiền não, cái người này có thể không đánh được không, đến lúc đó thì người đo ván chắc chắn là ai kia mất thôi!

Có điều còn chưa đợi anh ta kịp mở miệng nhắc nhở thì Phong Phong đã mở cửa xuống xe.

Sắc mặt của anh ta âm trầm, lại là Sư Hạ Dương, tại sao lần nào cũng là người đàn ông này chứ?

“Được, đến lúc đó...”

Sư Hạ Dương còn chưa kịp nói xong thì cô gái đang đứng trước mặt đã bị kéo đi, hơn nữa còn với một tốc độ cực nhanh nữa.

George đang ngồi trong xe cũng không nhịn được mà thở dài một hơi, may quá, ít nhất vẫn còn chút não mà biết rằng đánh không lại đối phương nên đành phải kéo người đi.

Tự dưng bị người ta lôi đi như thế này khiến Kiều Nhã Nguyễn phát cáu. Cô dứt khoát lật tay chém vào cổ tay người đang túm lấy mình. Phong Phong bị đau nhưng vẫn không chịu buông ra, trái lại còn dứt khoát phản chiêu, hai người họ cứ thế mà đánh nhau.

Sư Hạ Dương đứng cách đó không xa nhìn. Đối với thân thủ của Phong Phong thì anh ta không nghi ngờ gì cả, dù sao rất lâu trước kia bọn họ cũng từng giao thủ một lần. Thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn lại khiến anh ta có chút bất ngờ.

“Đúng là một nhân tài, tiếc thật.” Sư Hạ Dương vừa nói vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó dứt khoát xoay người đi. Anh ta còn phải đến bệnh viện với bạn gái nữa, trong khi anh ta chỉ có ba tiếng được tự do mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn dùng mọi cách cũng không tránh đi được, trong bụng cô nhịn không được mà chửi bới một câu: Là thằng chó nào bảo tay phải của tên này hỏng rồi hả? Cái tay đó đang dùng rất tốt đó nhé? Bà đây còn không tránh được đây này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện