Chương 1260: Phong ảnh đế đoạn tuyệt với cp thái tử [2]
Chỉ mang tâm phúc theo?
An Phong Dương nhẹ nhàng ma sát cái ly trong tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Tôi có một suy đoán rất to gan đấy.”
“Nói đi.” Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối vẫn tỏ vẻ đáng thương trong lòng mình, cuối cùng anh phất tay lên đầu nhóc một cái.
“Sự biến mất của Long Nhược Sơ rất kỳ quái, cùng với đó còn biến mất thêm cả một người nữa... Viên Giai Di.”
An Phong Dương vừa mới dứt lời thì Sở Ninh Dực bỗng dừng tay lại.
Viên Giai Di, anh suýt nữa thì quên mất vẫn còn một người này.
Phong Phong đang định nói gì đó thì đám phóng viên bên ngoài đã tràn vào. Anh ta không nói hai lời mà dứt khoát quăng cái ly trong tay của mình qua, mảnh vỡ bắn đầy đất.
“Ai cũng đừng hòng khuyên tôi làm gì hết. Tôi nói cho các người biết, các người mà còn lắm mồm nữa thì chúng ta cũng khỏi phải anh em làm cái thá gì nữa!” Phong Phong tức giận nói rồi dứt khoát lật cái bàn trước mặt mình.
Sở Ninh Dực giơ tay ôm lấy hai cái tai của Tiểu Bảo Bối, sợ nhóc bị giật mình.
Có điều Tiểu Bảo Bối đâu có bị giật mình hay sợ hãi gì đâu, trái lại đôi mắt to tròn còn đang mở trừng trừng như thể nhóc ta thấy chuyện này rất chi là mới mẻ.
“Việc này chẳng có liên quan gì đến mấy người sất!” Phong Phong tức giận gào lên rồi lại tung chân đá vào cái bàn nằm chỏng chơ dưới đất, sau đó tức giận xoay người rời đi.
An Phong Dương định đuổi theo nhưng lại bị Sở Ninh Dực gọi lại: “Mặc kệ cậu ta, muốn đi thì cứ đi đi.”
Sở Ninh Dực nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, sau đó lướt qua đám phóng viên đang ngơ ngác chẳng hiểu gì mà rời đi.
Sở nam thần ra ngoài cũng phải ôm Tiểu Thái tử đi theo sao?
Vậy Sở nam thần yêu chiều Tiểu Thái tử đến mức nào nữa chứ?
Hơn nữa tình hình này là Ảnh đến Phong đang cãi nhau với CP Thái tử x Vương gia sao?
Tin tức hôm nay quả nhiên là tin tức sốt dẻo.
Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn đang tâm sự với nhau trong phòng ngủ. Ai cũng ôm điện thoại và xem tivi riêng, có thể thấy tâm trạng của Kiều Nhã Nguyễn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Thủy An Lạc nghe thấy tiếng mở cửa liền đặt di động xuống rồi đi ra ngoài: “Tao ra ngoài nói chuyện với anh Sở một lát.” Giường của anh bị người chiếm cứ rồi.
Hôm nay Tiểu Bảo Bối rất hưng phấn. Nhóc vừa nhìn ba vừa ê a nói cái gì đó, rõ ràng là chẳng bị dọa một chút nào.
Sở Ninh Dực lên lầu, đúng lúc Thủy An Lạc đi từ phòng ngủ ra, tiện thể lại đóng luôn cửa lại. Sở Ninh Dực liếc một cái liền biết ngay là có chuyện.
Tại sao cặp Phong Phong với Kiều Nhã Nguyễn cãi nhau thì người chịu xui xẻo lại là anh chứ?
Thủy An Lạc cười ngốc nghếch rồi đi qua đẩy anh vào phòng con trai: “Hôm nay anh ngủ với con trai của anh đi. Em muốn ngủ cùng Lão Phật Gia.”
Sở Ninh Dực nhíu mày, ngay lúc cô định xoay người đi thì anh nhanh tay kéo người lại rồi dứt khoát đè ai kia lên cửa: “Ý của em là cứ ngày nào tâm trạng của cô ấy không tốt thì em sẽ theo cô ấy ngày đó sao?”
Thủy An Lạc cười cười rồi chỉ vào Tiểu Bảo Bối: “Chẳng phải vẫn còn con trai ở cùng với anh đấy sao?”
Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt, tự dưng kéo nhóc vào là sao hả?
Sở Ninh Dực hừ một tiếng, Thủy An Lạc vội chui ra ngoài: “Đến ngày mai thì tâm trạng của Lão Phật Gia sẽ tốt lên ngay thôi.” Thủy An Lạc vừa nói vừa vội vàng mở cửa đi ra ngoài.
“Đi coi tin tức hôm nay đi, nói không chừng sẽ có tin vui bất ngờ đấy.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối vào phòng tắm.
Tin tức?
Thủy An Lạc rời khỏi phòng của Tiểu Bảo Bối liền quay lại phòng ngủ luôn. Cô vẫn đang tò mò không biết Sở Ninh Dực muốn bọn cô xem tin gì đây?
Thủy An Lạc bò ra giường, với tay lấy di động.
“Sở tổng nhà mày thả người nhanh thế cơ à? Tao cứ tưởng tối nay có khi tao được độc chiếm cái giường bự này chứ?” Kiều Nhã Nguyễn thở dài nói.
Thủy An Lạc lườm cô một cái sau đó mở tin tức ra xem, mới chỉ nhìn thấy cái tiêu đề thôi đã thấy hết cả hồn rồi.
“Lão, Lão Phật Gia, mày xem này...” Thủy An Lạc vừa nói vừa giơ tay đưa di động cho cô bạn thân mình xem.