Chương 1270: Đội trưởng sư, có thể đi cửa sau được không [7]
Chơi xuân?
Thủy An Lạc biết đại khái, những công ty lớn chính quy định kỳ đều sẽ có phúc lợi cho công nhân viên, nhưng một tập đoàn lớn như Sở thị nếu tổ chức đi du xuân thì tốn bao nhiêu tiền cho vừa chứ?
Thủy An Lạc bắt đầu cúi đầu bấm ngón tay tính toán, thế nhưng tính tới tính lui cô cũng vẫn không tính ra được.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc. Thủy An Lạc lắc đầu, cô vừa mới đi làm lại, không tiện xin nghỉ nữa.
“Không cần đâu, mọi người cứ đi đi.” Sở Ninh Dực nói, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Thư ký có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì.
Thủy An Lạc theo Sở Ninh Dực ra ngoài, sau khi hai người bước vào thang máy cô mới nói: “Sao anh không đi, đây chẳng phải là dịp để giao lưu với nhân viên à?”
“Phu nhân không đi, làm chồng sao có thể đi?” Sở Ninh Dực hơi nhướng mày, tựa ở trên vách thang máy, ôm lấy hông Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc âm thầm nghĩ: Không muốn đi còn lấy em làm cớ.
Sau khi hai người lên xe, Thủy An Lạc mới than thở: “Bọn em có đề tài tốt nghiệp rồi, em còn chưa nghĩ ra làm cái gì?”
“Tùy tiện đi, bởi vì cho dù em có chọn cái gì, kết quả cũng giống nhau mà thôi.” Sở Ninh Dực cúi đầu chỉnh trang lại ống tay áo của mình, thản nhiên nói.
Thủy An Lạc: “...”
Anh Sở anh cứ như thế dễ bị đánh lắm đó.
“Ngày mai đi hỏi Lão Phật Gia là được.” Thủy An Lạc bỏ qua suy nghĩ của mình, quyết định vẫn nên nghe Kiều Nhã Nguyễn.
Nhắc tới Kiều Nhã Nguyễn, Sở Ninh Dực chỉnh trang xong trang phục của mình liền ngẩng đầu nhìn về phía Thủy An Lạc: “Nếu như Kiều Nhã Nguyễn muốn rời khỏi thành phố A một thời gian, em có ý kiến gì không?”
“Sao Lão Phật Gia lại rời khỏi thành phố A, nhà nó bây giờ không phải đang ở thành phố A hay sao?” Thủy An Lạc trực tiếp hỏi ngược lại một câu.
Sở Ninh Dực nghẹn một lúc, vươn tay xoa đầu cô: “Không sao cả, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
“Lão Phật Gia sẽ không đi đâu.” Thủy An Lạc bĩu môi tự tin nói.
Sở Ninh Dực dùng sức xoa đầu cô một cái: “Không sao cả đâu.”
Trong lúc Thủy An Lạc đang buồn rầu vì đề tài tốt nghiệp, Kiều Nhã Nguyễn vẫn nằm đờ ra ở bệnh viện. May mà ba mẹ cô không hỏi gì cả, cô chỉ nói là hôm đi xem mắt đột nhiên mắc mưa, lại gần nhà Thủy An Lạc nên ở lại nhà cô ấy, không nghĩ tới lại phát sốt.
Mẹ Kiều không hỏi gì cả, chỉ tỉ mỉ chăm sóc cô, không hề nhắc đến chuyện ngày hôm qua.
Thế nhưng càng như vậy, Kiều Nhã Nguyễn càng đau lòng.
Không có ba mẹ nào thấy con mình bị khinh rẻ lại không đau lòng, thế nhưng mẹ Kiều vì không để cho con gái càng thêm lo lắng nên vẫn không có nói ra.
Ba Kiều bởi vì lý do sức khỏe, cho nên ở bệnh viện một lúc liền đi, lúc này trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con cô.
“Mẹ, nếu như con nhập ngũ, mẹ có đồng ý không?” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên nói.
Động tác rót nước của mẹ Kiều hơi dừng lại một chút, cuối cùng bà ngồi xuống bên giường: “Sao đột nhiên lại muốn nhập ngũ? Con làm sao chịu nổi khổ sở trong đó.”
Kiều Nhã Nguyễn thu hồi tầm mắt của mình, quay đầu lại nhìn mẹ, “Mẹ, con không muốn tiếp tục thế này nữa, mệt chết mất.” Kiều Nhã Nguyễn nói, tựa vào trong lòng mẹ, “Tham gia quân ngũ, có thể khiến con bận rộn, có thể khiến con mệt mỏi, có thể khiến con không nhận được tin tức của anh ấy nữa, như thế là có thể quên được chăng.”
Mẹ Kiều nghe càng thêm đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, “Nếu như đây là chuyện con muốn làm, ba mẹ đều sẽ ủng hộ con, có điều nhập ngũ rất vất vả.” Mẹ Kiều vẫn xót con gái.
Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi, Sư Hạ Dương nói, cô có hai tháng để suy nghĩ, nhưng mà bây giờ, cô không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn đi ngay lập tức thôi.