Chương 1293: Nợ tôi một lời xin lỗi [9]
Phong Phong nhìn cô nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, cũng không hề đánh mất lý trí như lần trước.
Kiều Nhã Nguyễn không nhận được câu trả lời thì cũng lười để ý đến anh ta.
Trong tay cô đang cầm cái túi tiện tay vớ được lúc bị kéo đi. Kiều Nhã Nguyễn lấy di động trong đó ra, đang định gọi điện cho mẹ mình báo một câu thì bất ngờ lại bị Phong Phong cướp lấy. Sau đó cửa xe mở ra, di động của cô cứ thế bay ra ngoài.
Xe phía sau cũng vượt lên, trùng hợp cán qua di động của cô, nghiền nó thành mảnh vụn, còn cô thì ngay cả cơ hội để kêu lên một tiếng cũng không có.
Kiều Nhã Nguyễn trợn mắt đầy tức giận nhìn người đang lái xe: “Anh bị điên đấy à?”
“Em có thuốc!” Phong Phong trả lời một cách nhẹ tênh, cô làm bác sĩ nên tất nhiên sẽ có thuốc.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Tình huống này hình như không đúng lắm.
Lúc này chẳng phải anh ta nên lạnh lùng, kiêu ngạo, không thèm để ý đến cô hay sao?
Thế quái nào mà vẫn có thể bám vào lời của cô để bật lại cô cơ chứ?
Chẳng lẽ bị ma nhập à?
Chiếc xe rẽ vào vành đai hai, đây không phải đường ra khỏi thành phố mà hình như là đường đi về nhà của Phong Phong.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Trong lòng Kiều Nhã Nguyễn bỗng run bắn lên, tình hình không ổn rồi.
Lần này Phong Phong không trả lời, mà chỉ im lặng lái xe.
Kiều Nhã Nguyễn hít sâu một hơi, dường như chỉ có như vậy cô mới có thể áp chế cảm xúc muốn lao khỏi xe của mình xuống.
“Sao nào, mang tôi về, anh không sợ tôi với mẹ anh đánh nhau à?” Kiều Nhã Nguyễn bắt đầu khích bác Phong Phong, đến khi anh ta nóng nảy thì tất nhiên sẽ dừng xe lại.
Mà quan hệ giữa cô và mẹ anh ta chính là vấn đề lớn nhất.
Quả nhiên, khi Phong Phong nghe Kiều Nhã Nguyễn nói như vậy thì bàn tay cầm vô lăng hơi siết chặt lại, thế nhưng vẫn không hề tức giận.
“Chuyện ở bệnh viện, tôi...”
“Nếu anh định nói xin lỗi thì miễn đi. Người nợ tôi một lời xin lỗi là mẹ của anh!” Kiều Nhã Nguyễn cắt lời, sau đó lại nói: “Tôi chẳng phải người tốt đẹp gì đâu. Anh đừng coi tôi là người tốt nữa! Mẹ anh đã làm những gì tôi đều nhớ rõ. Trừ khi bà ta đích thân nói xin lỗi tôi, bằng không thì chuyện này còn chưa xong đâu!”
Lời nói của Kiều Nhã Nguyễn rất cứng rắn, đây là cách mà cô chọc giận Phong Phong, nhưng đồng thời đây cũng là suy nghĩ thật của cô.
Mẹ Phong Phong nợ cô một lời xin lỗi, và bà ta nhất định phải trả.
“Chắc chắn mẹ tôi sẽ không xin lỗi em đâu.” Phong Phong trầm giọng nói.
Khóe miệng của Kiều Nhã Nguyễn khẽ nhếch lên, kéo theo vài phần trào phúng: “Đương nhiên, cái loại người kiêu ngạo chỉ biết đạp lên đầu người khác như bà ta thì đâu biết cái gì gọi là xin lỗi chứ!”
Kiều Nhã Nguyễn cố gắng dùng những lời lẽ sắc nhọn, thế nhưng Phong Phong cũng chẳng có một chút ý tức giận nào.
Cô không nhịn được mà lập tức cảnh giác trong lòng. Cô đã nói đến thế rồi, tên này chẳng phải là đứa con yêu của mẹ đó sao?
Phong Phong lái xe vào khu biệt thự, sau đó mở cửa xe rồi kéo Kiều Nhã Nguyễn xuống.
Kiều Nhã Nguyễn cũng không nhịn được mà run lên, hai chân hơi lảo đảo một chút, cái người đàn ông này chắc chắn không chịu thả cô thật à?
“Phong Phong! Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây?” Kiều Nhã Nguyễn không muốn lịch sự với anh ta nữa, mà dứt khoát chuyển sang dùng binh.
Chỉ tiếc rằng, Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp triển khai “binh pháp” của mình thì đã bị Phong Phong vác lên vai.
Vác?
Vác!
Bụng của Kiều Nhã Nguyễn đặt trên vai anh ta, nội tạng trong bụng cũng sắp bị đè nát đến nơi luôn rồi.
“Phong Phong! Anh thả tôi xuống ngay!” Tay chân không có điểm tựa nên Kiều Nhã Nguyễn chẳng thể mượn lực ở đâu được, vậy nên ngoại trừ dùng hai cái tay vung lên vung xuống thì không còn cách phản kháng nào khác.
Phong Phong đi đến trước biệt thự, sau khi xác nhận vân tay mở cửa, thì cạch một tiếng, cửa đóng lại.
Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được mà run rẩy một cái, tao có thù oán gì với mày sao hả cửa?
Sau khi vào biệt thư, cuối cùng Phong Phong cũng chịu thả người xuống. Có điều Kiều Nhã Nguyễn vừa chạm hai chân xuống đất thì lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại bị Phong Phong áp chặt lên trên cửa.
“Chúng ta nói chuyện đi!” Giọng nói của Phong Phong trầm thấp, xen lẫn chút khàn khàn.
Kiều Nhã Nguyễn không thể động đậy được. Sau khi nghe Phong Phong nói như vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên: “Được thôi, mẹ anh xin lỗi tôi đi rồi tôi sẽ nói chuyện với anh!”