Chương 1299: Anh bị bệnh, em có thuốc [4]
Buổi chiều, Thủy An Lạc phải theo thầy giáo đi khám bệnh tại nhà. Kiều Nhã Nguyễn thì giả chết trong phòng làm việc của cô. Căn phòng này chính căn phòng mà trước đây Kiều Tuệ Hòa phân cho Thủy An Lạc.
Bốn giờ chiều, Thủy An Lạc tha tài liệu quay về. Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang chiếm đoạt máy tính của cô chơi game.
“Đề tài luận án của mày không cần bảo vệ sao?” Thủy An Lạc nhìn bạn thân chơi game thì trong người thấy khó ở. Cô sắp bận chết rồi đây này.
“Bảo vệ mà có thể làm khó chị đây sao? Dành một tuần để chuẩn bị là đủ rồi!” Kiều Nhã Nguyễn vừa chơi game vừa trả lời.
Thủy An Lạc ngoái đầu nhìn vào màn hình. Kiều Nhã Nguyễn đang điều khiển nhân vật của mình điên cuồng chém một nhân vật khác tên là “Phong Ảnh đế”, thấy vậy cô hỏi: “Có người đặt tên như thế thật ấy hả?”
“Là tài khoản phụ của tao!”
Thủy An Lạc: “...”
Được rồi, mày thắng, đem tên người ta đặt cho acc phụ của mình rồi chém. Mày hận anh ta cỡ nào vậy hả?
“Tao còn chưa chọn được đề tài nữa, làm sao bây giờ?” Thủy An Lạc nói rồi nằm bò ra bàn phía đối diện.
“Lắm chuyện, mặc kệ mày chọn cái đề tài nào thì cuối cùng vẫn là tao làm cho mày. Mày cứ chọn cái nào đơn giản nhất là được. Chị đây lười động não!” Kiều Nhã Nguyễn chém chết cái acc phụ kia rồi lại hồi sinh nó sống lại, sau đó tiếp tục điều khiển nhân vật của mình nhảy tới chém giết.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn người nào đó đang điên cuồng chém giết. Cô định nói là Phong Phong đã xảy ra chuyện, nhưng chính cô cũng chẳng biết cụ thể là có chuyện gì, vậy nên không nói nữa.
“Vậy tao chọn ai đây?”
“Đừng chọn Yêu quái bà bà. Có người nói lúc bảo vệ bà ta đều hỏi mấy câu khó muốn chết. Tao làm luận văn cho mày nên chắc mày cũng không trả lời được câu hỏi của bà ta đâu.” Kiều Nhã Nguyễn thờ ơ nói.
Yêu quái bà bà chính là giáo sư dạy môn Y học lâm sàng của bọn cô.
Thủy An Lạc: “...”
Lẽ nào đây chính là sự khác biệt giữa học sinh xuất sắc và học sinh cá biệt sao?
Vì sao lúc cô vẫn đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Kiều Nhã Nguyễn đã nghĩ xong xuôi hết thảy phương án rồi?
Thủy An Lạc xoa cằm mình, sau khi nghĩ nghĩ một chút thì nói: “Quả nhiên, việc học đại học mà có một người bạn cùng phòng là học sinh xuất sắc đúng là rất quan trọng.”
“Hừ, anh Sở nhà mày trả tiền!” Kiều Nhã Nguyễn cười mắng một câu: “Đằng nào mày cũng phải mua luận văn thôi, thà rằng mua của tao còn hơn!”
“Cút, ai nói thế!” Thủy An Lạc cũng cười mắng: “Anh Sở nói tan tầm hôm nay định đi chọn thực đơn, mày có muốn đi cùng không?”
“Phải đi chứ, hôm nay tao có bị thức ăn cho chó đập chết thì tao cũng phải đi, nhỡ đâu mấy món mà hai người chọn tao đều không thích, thì chẳng phải tao mất trắng tiền mừng mà không được miếng nào à?” Kiều Nhã Nguyễn đang nói thì acc phụ kia lại chết: “Sao chết nhanh thế?”
“Chị hai à, acc chính của chị đã là cấp cao nhất rồi, acc nhỏ của chị còn chưa tới cấp mười được không hả? Mày có muốn chém thì cũng phải cho nó thăng cấp đã chứ!” Thủy An Lạc khinh bỉ nói.
“Tao lười thăng cấp cho nó.” Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng rồi cho acc phụ kia sống lại.
Thủy An Lạc trợn trắng mắt nhìn trần nhà: “Mày có bản lĩnh thì đi chém người thật đi!”
“Phạm pháp, chị đây là dân lành!” Kiều Nhã Nguyễn hờ hững trả lời.
Thủy An Lạc bĩu môi. Cô ném toàn bộ báo cáo viết hôm nay cho Kiều Nhã Nguyễn để cô bạn thân kiểm tra giúp mình, sau đó lại mở di động nhắn tin cho Sở Ninh Dực.
[Bà xã: Em bảo Lão Phật Gia cùng đến khách sạn với chúng ta. Nó đồng ý rồi!]
Sở Ninh Dực đọc tin nhắn vừa gửi đến, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Phong vẫn đứng bên cửa sổ phòng làm việc của anh.
Cuối cùng vợ đần độn nhà mình cũng làm được một chuyện đúng đắn rồi.
“Một lát nữa tôi với Lạc Lạc sẽ đến khách sạn chọn thực đơn, cậu có muốn đi cùng không?” Sở Ninh Dực đặt di động xuống rồi làm như lơ đãng hỏi một câu.
“Không đi.” Phong Phong trầm giọng nói, tỏ ý không hứng thú.
“Ừ, chỉ là Lạc Lạc vừa mới nói Kiều Nhã Nguyễn cũng đi cùng, tôi tưởng cậu sẽ...”
“Lúc nào đi?” Phong Phong đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Sở Ninh Dực.