Chương 1315: Đều là do điện thoại di dộng gây họa [10]
Có điều anh Sở hẹp hòi như vậy cũng đáng yêu quá đi.
“Này, em thật sự tò mò lắm ấy, bình thường anh không chơi điện thoại thì anh làm những gì?”
“Làm việc.”
Ý anh Sở muốn bóng gió là: Em nghĩ ai cũng rảnh rỗi giống em chắc!
Cô cũng không hề rảnh rỗi đâu nhé!
“Thế những lúc anh không phải làm việc thì anh làm gì chứ!” Thủy An Lạc hừ một tiếng.
Vấn đề này đúng là phải suy nghĩ kỹ một chút.
Thang máy đi xuống lầu, Sở Ninh Dực đưa cô ra khỏi thang máy, nhìn thấy chú Sở đã đỗ xe ở bên ngoài. Có điều, trước khi lên xe thì Sở Ninh Dực đột nhiên thả nhẹ hai chữ vào tai cô.
Sau đó... Thủy An Lạc ngây cả người!
Thủy An Lạc ngơ ngơ ngác ngác bị đẩy lên xe một hồi lâu mới phản ứng lại được anh vừa mới nói cái gì: Làm - em!
_)$*%@%*@&%
Thủy An Lạc lập tức chửi anh Sở nhà mình một chập trong lòng, cái tên này quá đáng lắm rồi đấy nhé!
Lúc không làm việc thì làm cái gì?
Làm - em.
Thủy An Lạc hộc máu, câu trả lời này cô cho điểm tuyệt đối.
Thủy An Lạc lạnh lùng nhìn Sở Ninh Dực, kỳ thực cái người trong đầu toàn phế liệu phải là anh ấy mới đúng!
Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến bệnh viện, thấy Kiều Nhã Nguyễn còn chưa dậy, nên cô cũng không dám chọc vào, vì thế ngoan ngoãn đi ghi chép lại với giáo viên hướng dẫn.
“Bệnh nhân ở phòng bệnh số ba mươi bảy sẽ do em kiểm tra.” Lúc cô hướng dẫn đi đến phòng làm việc thì lên tiếng.
“Em? Một mình em ạ?” Thủy An Lạc vốn đang cúi đầu, thế nhưng vừa nghe thấy vậy thì cô lập tức ngẩng đầu nhìn cô hướng dẫn của mình.
Chủ nhiệm khoa ngoại mỉm cười, nói: “Cô ở ngay bên cạnh em mà, không sao đâu.”
Thủy An Lạc đã từng làm phẫu thuật cho các động vật nhỏ, cũng có lý luận tri thức, thế nhưng thật sự đụng đến bệnh án thì đây là lần đầu tiên.
“Nghe nói em là người Viện trưởng Kiều dìu dắt mà, sao lại không có lòng tin thế?” Chủ nhiệm khoa ngoại tiếp tục cười cô.
Thủy An Lạc cố gắng nín lại không trợn mắt thở dài. Lúc cô còn theo Kiều Tuệ Hòa thì hầu hết đều tốn thời gian đi đấu với người khác, nếu nói người thật sự dạy cho cô được thứ gì đó trong khoảng thời gian ở bệnh viện này, vậy cũng chỉ có Lý Tử và chú Hạng thôi.
Bệnh nhân phòng số ba mươi bảy là một ngôi sao. Lúc Thủy An Lạc xem tin tức thì từng trông thấy cô ta.
Rõ ràng chỉ là một ngôi sao nhỏ, nhưng mà bảo vệ quanh cô ta cứ y như ngôi sao nổi tiếng vậy. Thủy An Lạc nghĩ thảo nào cô ta không lên được địa vị nổi tiếng, vì tất cả tâm huyết đều dồn vào việc tô đẹp cái mã ngoài rồi.
Ngôi sao này nhập viện vì bị viêm phổi, lúc này trông yếu ớt nhìn cũng thấy thương, thế nhưng trên người cô ta lại toát ra cảm giác khiến Thủy An Lạc không ưa nổi.
“Cô Văn, trong lúc bị ốm đừng nên trang điểm thì hơn, chưa kể việc chơi điện thoại cũng không thích hợp lắm đâu.” Thủy An Lạc lên tiếng đề nghị.
Cô nàng ngôi sao kia nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Cô ta thấy người đến là Thủy An Lạc thì hơi nheo mắt lại.
Hừ hừ, cô còn thấy được cả vết chân chim nơi khóe mắt của cô ta kìa!
Thủy An Lạc im lặng cúi đầu nhìn ca bệnh số hai mươi mốt. Cô quay đầu nhìn về phía cô hướng dẫn của mình. Thấy chủ nhiệm khoa ngoại đang nhịn cười thì Thủy An Lạc cũng biết rõ cô ấy nhìn ra rồi.
“Cô là ai?” Cô ngôi sao kia ngạo mạn hỏi: “Có phải tôi đã từng gặp cô ở đâu đó rồi không?”
“Tôi là bác sĩ thực tập Thủy An.” Thủy An Lạc hờ hững trả lời cô ta, cái tên Thủy An Lạc quá mức nổi tiếng cho nên cô vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn.
“Bác sĩ thực tập, các người dám để bác sĩ thực tập khám cho tôi sao?” Cô gái kia đột nhiên lớn tiếng hét lên.
“Cô Văn, hôm nay chỉ là kiểm tra lại thôi, hơn nữa tôi vẫn luôn ở đây, cô cứ yên tâm.” Chủ nhiệm khoa ngoại vẫn mỉm cười nói.
“Như vậy cũng không thể để một bác sĩ thực tập khám cho tôi như thế chứ? Các người có biết tôi là ai không? Tôi chính là người ký hợp đồng với bên điện ảnh và truyền hình của Sở Thị, là người sắp thành Ảnh hậu đấy!” Ngôi sao nhỏ kia tiếp tục la hét chói tai.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật. Cô rất muốn mở miệng nói một câu: Cái người trong đầu toàn phế liệu kia, anh nhìn xem anh ký cái hợp đồng quỷ quái gì đây.