Chương 1326: Lễ phục phù dâu [2]
Tuy Sở Ninh Dực rất có thành kiến với thằng quỷ này nhà mình, nhưng dù sao thì đó vẫn là thằng quỷ của anh, vậy nên anh thật sự vẫn luôn yêu thương Tiểu Bảo Bối. Chỉ cần nhìn sự thân thiết giữa Tiểu Bảo Bối với anh là có thể thấy được điều đó.
“Anh làm gì thế, lỡ mà không đỡ được, thằng bé ngã thì làm thế nào?” Thủy An Lạc nói rồi liền lôi Tiểu Bảo Bối lại.
“Bạ bạ~ bạ bạ~ cao~” Tiểu Bảo Bối vẫn sung sướng gọi.
Sở Ninh Dực nhướng mày.
Thủy An Lạc: “...”
Được rồi, cô với hai ba con nhà này không phải là người cùng một thế giới. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi thế giới của ba con nhà họ.
Sở Ninh Dực lại ném Tiểu Bảo Bối thêm hai lần nữa, nhưng vì bị Thủy An Lạc nhìn với ánh mắt ai oán, anh đành phải dừng lại. Vợ anh không tin anh đến thế sao.
“Bạ bạ, cao~”
“Cao cái gì mà cao.” Thủy An Lạc nói rồi lại đón lấy Tiểu Bảo Bối, “Sao anh về sớm thế, Bạch Dạ Hàn nói gì rồi?”
“Những gì không nên nói đều nói cả rồi, còn những chuyện nên nói thì vẫn chưa kịp nói.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt đáp.
“Chưa kịp? Bị giết rồi à?” Thủy An Lạc nghĩ tới những kẻ muốn chết mà không chết được, nhưng mỗi khi chưa kịp nói câu cuối cùng thì đã ngỏm mất rồi.
Sở Ninh Dực xoa xoa đầu cô, thờ ơ nói: “Ít xem mấy cái thứ linh tinh đi, không sao, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi.”
Thủy An Lạc bĩu môi, sao cô lại xem linh tinh được chứ.
“Thu dọn một chút đi, mình về thôi.” Sở Ninh Dực nói xong lại bế Tiểu Bảo Bối lên.
Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn nhìn bình sữa đã cất sẵn trên bàn, cũng chẳng có gì khác nữa.
Lúc Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối xuống nhà. Hà Tiêu Nhiên cũng đã xem phim xong, còn đặt một cái túi bên cạnh.
“Lần trước mẹ ra ngoài có mua cho Tiểu Bảo Bối hai bộ quần áo, các con mang về đi.” Hà Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói.
Thủy An Lạc vội cầm lên.
Sở Ninh Dực và Tiểu Bảo Bối đồng loạt nhìn sang. Một là vì không muốn mặc bộ đồ này chút nào. Hai là vì, vợ (mẹ) à, em (mẹ) đang làm cái gì vậy hả!
Thủy An Lạc tránh đi ánh mắt của hai người.
Sở Ninh Dực mỉm cười, Tiểu Bảo Bối cũng bĩu môi cười.
Tất nhiên là Hà Tiêu Nhiên biết được suy nghĩ của con trai và cháu mình, chỉ là bà không thèm để tâm mà thôi.
Sở Ninh Dực đưa hai mẹ con về. Vì anh phải lái xe nên Tiểu Bảo Bối buộc phải ngồi trong ghế trẻ em. Nói trắng ra, Sở Ninh Dực không tin vợ mình, trừ khi để anh bế thì anh mới yên tâm.
Vì có daddy ở đây nên Tiểu Bảo Bối cũng không dám quấn mẹ, đành ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Thủy An Lạc dựa vào nhóc, véo véo cái mặt bé xinh: “Con chuyên gia bắt nạt mẹ đấy nhé.”
Tiểu Bảo Bối bĩu môi, hầm hừ quay đi, con cứ bắt nạt mẹ đấy thì sao?
Sở Ninh Dực nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi.
Thủy An Lạc thấy Tiểu Bảo Bối hừ một tiếng cũng hừ theo, “Để mẹ giúp con xem bà nội mua quần áo gì cho con nhé.” Thủy An Lạc nói xong đã với tay lấy cái túi quần áo tới.
Vẫn là màu vàng.
Là màu mà Tiểu Bảo Bối ghét nhất.
Ha ha ha, lần này là một bộ minion và một bộ cá ngựa. Bộ nào trông cũng đáng yêu, đã thế đều là màu vàng hết.
Thủy An Lạc cười sặc sụa. Cô cầm bộ quần áo lên cho Tiểu Bảo Bối xem, “Chậc chậc, mắt nhìn đồ của bà nội được phết, sau này mình sẽ mặc bộ này nhé.”
Sở Ninh Dực: “...”
Mắt nhìn đồ của mẹ anh càng ngày càng khiến anh không dám khen nữa rồi.
Bộ này nhìn thì cũng đáng yêu thật, nhưng bà đâu cần lúc nào cũng phải mua loại này cơ chứ.