Chương 1342: Lễ phục phù dâu [18]
Đoạt giải Oscar của Hollywood chính là mộng tưởng của tất cả các diễn viên.
Phong Phong cũng không phải ngoại lệ.
Tuy rằng anh ta chẳng thiếu gì cả, thế nhưng vẫn luôn cần một cái cúp để chứng minh năng lực của chính mình.
Nói như vậy là do cô đã cản trở đến sự nghiệp của anh ta rồi sao, vậy thì thật là xin lỗi.
Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh gọi xe về nhà, tiện đường còn gọi điện cho Thủy An Lạc báo cô đã lấy được lễ phục.
Lúc này Thủy An Lạc cũng chỉ vừa về tới nơi, cả ba và mẹ chồng cô đều ở đây, có thể thấy là Sở Ninh Dực đã thông báo cho họ biết.
“Mày khóc đấy à?” Thủy An Lạc thấy giọng của Kiều Nhã Nguyễn khàn khàn liền hỏi thẳng.
“Có đâu, mày nghĩ nhiều rồi, Phong Phong là ai chứ, anh ta có thể khiến tao khóc được sao, chỉ là vừa nãy đi ra có hơi lạnh nên bị viêm họng thôi.” Kiều Nhã Nguyễn cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể: “Tao lấy được lễ phục rồi, một lát nữa tao còn có việc nên buổi chiều không qua bệnh viện với mày được rồi.”
“Ừ, buổi chiều tao cũng xin nghỉ.” Thủy An Lạc nói xong thì bên kia đã cúp máy. Thủy An Lạc ngẩng đầu rồi dùng ánh mắt lo lắng nhìn Sở Ninh Dực đang đứng cạnh mình: “Chuyện gì xảy ra thế?”
Sở Ninh Dực nghĩ chắc hai người bọn họ lại cãi nhau rồi.
Chuyện Kiều Nhã Nguyễn phải đi đã không còn gì nghi ngờ nữa.
“Không sao đâu, em cũng biết hai người bọn họ mà, gặp nhau rồi mà không cãi nhau thì chỉ có đánh nhau! Cái miệng kia của Kiều Nhã Nguyễn chửi chết người không đền mạng, em cũng không cần sợ cô ấy chịu thiệt đâu.” Mỗi lần hai người họ cái nhau thì người chịu tổn thương đều là Phong Phong, đây đã thành cái định luật rồi.
Chủ yếu là do Phong Phong quá nhu nhược, quá thiếu quyết đoán, trong khi Kiều Nhã Nguyễn lại quá mạnh mẽ, quá quả quyết.
Một bên cần dùng hiện thực đả kích một chút, xem cái gì là cái bản thân mình cần cố gắng bảo vệ. Một bên thì cần vào bộ đội để mài dũa những góc cạnh của bản thân, xem chuyện gì có thể lùi một bước.
May mà thời gian cũng chỉ tốn hai năm.
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ không có chuyện gì rồi sao?” Thủy An Lạc buồn bực nói, cũng chính vì anh nói vậy cho nên cô mới chịu rời khỏi đó.
Sở Ninh Dực: “...”
Anh nói vậy mà cô cũng tin à?
Huống hồ lúc đó Sư Hạ Dương cũng có mặt, đó chính là mồi lửa khiến Phong Tứ nổi điên đấy.
“Mẹ nói chuyện với hai đứa mà hai đứa không nghe thấy gì à?” Hà Tiêu Nhiên thấy hai người vẫn lặng lẽ nói chuyện riêng liền nhíu mày hỏi.
Thủy An Lạc vội quay đầu lại, xấu hổ cười cười: “Có nghe, có nghe ạ.”
“Ma ma~” Tiểu Bảo Bối tựa vào lòng mẹ, mắt cứ chớp suốt. Hôm nay tâm trạng của nhóc thật sự không tốt chút nào cả.
Thủy An Lạc cúi đầu hôn một cái lên đầu của Tiểu Bảo Bối, cũng không nóng, chỉ đơn thuần là do tâm trạng không tốt thôi. Mấu chốt là cả ngày hôm nay nhóc đều không chịu cho ba đụng vào.
Vào lúc Tiểu Bảo Bối định nhào vào lòng mẹ thì lại bị ba túm lại, còn nói trong bụng mẹ có em gái nên không thể bế nhóc được.
Tiểu Bảo Bối nghe vậy liền nổi giận, cái gì mà em gái chứ, rõ ràng là em trai mà. Hơn nữa tại sao mẹ lại không thể bế nhóc, nhóc cũng đâu quấy phá gì mẹ đâu.
Vậy nên lúc đó Tiểu Bảo Bối liền hơi há miệng nhỏ, dáng vẻ muốn khóc mà không dám khóc khiến Thủy An Lạc đau lòng không thôi nên vội vàng ôm Tiểu Bảo Bối vào lòng dỗ dành. Từ lúc đó Tiểu Bảo Bối đã không cho ba mình đụng vào nữa.
Sở Ninh Dực cũng rất đau đầu. Anh cũng đâu có mắng mỏ gì con trai đâu. Anh chỉ bảo đúng một câu không cho nhóc chạm vào mẹ thôi mà.
“Thằng bé rất nhạy cảm, con làm ba mà chẳng biết để ý ăn nói gì cả.” Hà Tiêu Nhiên tiếp tục răn rạy con trai.
Vật nên lý do Hà Tiêu Nhiên răn dạy con trai lâu như thế cũng không phải vì đứa cháu mới có mà là vì đứa cháu trai lớn này.
Lúc Tiểu Bảo Bối thật sự cảm thấy tủi thân thì chắc chắn sẽ không khóc. Nhóc ta chỉ biết ủ rũ dựa vào lòng mẹ của mình. Nhưng cái dáng vẻ này lại càng khiến người khác đau lòng hơn.