Chương 1358: Sở tổng hẹp hòi [1]
Thủy An Lạc đứng ở cửa phòng tắm nghe tiếng Tiểu Bảo Bối trong đó. Cái thằng nhóc không biết điều này, nếu mà Sở tổng đối với cô tốt như vậy thì cô có nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh luôn đấy nhé!
Đáng tiếc, cái thằng nhóc kiêu ngạo xấu xa này lại chẳng hề hiểu được.
Thủy An Lạc nghĩ vậy rồi lại về bàn ăn để ăn tiếp.
Lý Tử bảo, nói cho Sở Ninh Dực biết rằng Viên Giai Di đã trở về.
Sở Ninh Dực lại nói, một Viên Giai Di không đủ để lọt vào mắt anh.
Viên Giai Di, đây đại khái chính là cái mầm tai họa sau cùng của bọn họ rồi.
Kỳ thực Lý Tử biết Viên Giai Di đang ở đâu, Sở Ninh Dực cũng biết, chỉ là bọn họ không thể tùy tiện ra tay được thôi. Dù sao Viên Giai Di cũng đang nắm trong tay người của Tôm Lớn.
Thủy An Lạc vừa ăn canh vừa nghĩ, có lẽ lần này cô ta quyết tâm bắt Sở Ninh Dực cho bằng được rồi! Nếu không cô ta cũng sẽ không nhanh chóng quay về như vậy.
“Đang nghĩ gì thế?” Lúc Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối đi ra thì thấy Thủy An Lạc đang ngẩn người, anh hỏi.
Thủy An Lạc lắc lắc đầu: “Không có gì.”
“Đem mấy suy nghĩ không nên có trong đầu em nhai nuốt xuống theo miếng canh này ngay đi!” Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối ngồi xuống, đôi mắt to của Tiểu Bảo Bối vẫn xoay xoay, nhóc vẫn muốn ăn canh.
Thủy An Lạc bĩu môi, cô có suy nghĩ gì đâu!
Cô chưa từng nghĩ gì hết cả.
“Bạ bạ~ bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối đột nhiên nịnh hót kêu lên.
Thủy An Lạc: “...”
Con trai, khí phách vừa rồi của con đâu? Kiêu hãnh của con đâu rồi?
Sở Ninh Dực nhướng mi nhìn con trai rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc, sau đó mới hài lòng đút con trai ăn một ngụm canh nhỏ nhỏ.
Tiểu Bảo Bối uống được canh liền sung sướng, mặt mũi cái gì, kiêu hãnh cái gì đều có thể bỏ đi hết.
Thủy An Lạc đưa tay bóp cái trán của mình rồi khinh bỉ con trai nhà mình một phen.
***
Đêm khuya, Viên gia.
Một bóng người cao gầy đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống lộ ra thân hình xinh đẹp của người đó.
Sở Ninh Dực tự tay đẩy cửa rồi sau đó lại yêu lặng đóng vào.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, chẳng biết người đang đứng bên cửa sổ đã hút thuốc bao lâu rồi.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đầu mẩu thuốc lá rơi vãi bên cửa sổ, vẻ mặt cũng chẳng hề có mảy may biến hóa.
“Anh đến rồi đấy à.” Có lẽ do hút thuốc quá lâu cho nên giọng nói của Viên Giai Di khản đặc đến kỳ cục.
Viên Giai Di từ từ xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp trước đây giờ lại tái nhợt không bình thường, ngón tay thon dài của cô ta còn đang kẹp một điếu thuốc cháy dở, móng tay đỏ như máu lại lộ ra một vẻ yêu mị.
Viên Giai Di chậm rãi rít một hơi thuốc rồi tựa trên cửa sổ nhìn Sở Ninh Dực: “Thế nào, thấy em còn sống anh thấy sao?”
“Có lẽ trước đây nên dứt khoát bóp chết cô luôn cho rồi.” Sở Ninh Dực chẳng chút lưu tình mà nói.
Ngón tay kẹp thuốc lá của Viên Giai Di run lên, ánh mắt thê lương cũng tràn ra khỏi khóe mắt, sau đó cô ta ngẩng đầu lên: “Rốt cuộc em không bằng cô ta điểm nào chứ?”
Bộ dạng của Viên Giai Di khi đặt câu hỏi nhìn thì có vẻ bình tĩnh, thế nhưng ngón tay của cô ta lại đang run rẩy.
“Từ nhỏ đến lớn, người ở bên cạnh anh rõ ràng là em. Lúc anh đau khổ nhất cũng là em ở bên cạnh anh. Nếu như em không chọn con đường làm người mẫu thì anh vẫn sẽ chọn từ bỏ em sao?” Viên Giai Di từ từ đứng thẳng lên, sau đó đi về phía Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực chỉ đứng đúng một vị trí, anh nhìn cô gái đang chậm rãi đi tới gần mình.
“Đúng.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
Bước chân của Viên Giai Di bỗng chốc khựng lại, đôi mắt vô hồn của cô ta đột nhiên ánh lên sự bi thương.
Anh ấy nói “đúng”?
Anh ấy nói “đúng” thật sao?
Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Viên Giai Di, lúc này cảm giác ấy bao vây lấy cô ta không chừa bất cứ một khe hở nào.