Chương 1372: Sở tổng hẹp hòi [15]

Thủy An Lạc vừa về đến nhà liền nằm bò ra giường.

“Đau đầu quá, hay thôi đừng tổ chức hôn lễ nữa.” Thủy An Lạc nói rồi ngoảnh sang nhìn người đàn ông đang cởi áo vest ra rồi đặt lên đầu giường.

“Nhức đầu là do bị úng nước, dậy đi để bản thiếu gia rút nước ra cho.” Sở Ninh Dực nói rồi kéo Thủy An Lạc đứng dậy, sau đó bế ngang cô lên.

Thủy An Lạc vội vàng ôm lấy cổ của anh: “Trước khi mình về, ba Lạc còn bảo anh ở lại. Ông ấy nói nếu không tổ chức hôn lễ thì coi như không hề kết hôn, anh với em đang ở chung phi pháp đấy.”

“Vớ vẩn, đến cả bằng lái bản thiếu gia đây cũng đã nắm trong tay rồi.” Sở Ninh Dực hừ một tiếng.

Thủy An Lạc: “...”

“Anh bảo ai là xe đó hả?” Thủy An Lạc trợn mắt lên rồi giận dữ nhìn Sở Ninh Dực.

Tâm trạng của Sở Ninh Dực càng tốt hơn. Anh ôm cô đặt bên cạnh bồn tắm sau đó với tay mở nước: “Không có bằng lái mà bản thiếu gia đây còn trụ được bao nhiêu ngày như thế, giờ nói có bằng hay phi pháp làm gì? Đầu óc ông ấy có vấn đề à.”

Thủy An Lạc chớp mắt, trên đời này người dám nói đầu óc Lạc Vân có vấn đề chắc cũng chỉ có một mình Sở Ninh Dực mà thôi!

Hơn nữa Sở tổng vốn hẹp hòi, trong chuyện này lại đặc biệt hẹp hòi hơn nữa.

Thủy An Lạc vươn tay ôm lấy cổ của Sở Ninh Dực: “Hôn lễ quan trọng như vậy sao? Chuyện anh cầu hôn em cả thành phố này cũng đều biết hết cả rồi.”

Sở Ninh Dực tự tay cởi áo của cô ra, sau đó cúi đầu hôn lên môi của cô: “Rất quan trọng.”

Thủy An Lạc thở dài, cô chẳng cảm thấy nó quan trọng chỗ nào hết.

Sở Ninh Dực xả đủ nước xong ngẩng đầu nhìn ai kia đang ngẩn người, sau đó kéo người lên: “Tắm đi.”

“Anh đi ra ngoài đi.” Thủy An Lạc hoàn hồn lại rồi bỗng nhiên ôm lấy ngực của mình.

Sở Ninh Dực hơi khinh bỉ cô, đã đến mức này rồi mới phản ứng được thì thôi không nói, ấy thế mà còn nói ra mấy câu ngu ngốc như vậy.

Sở Ninh Dực tì trán lên trán cô, bàn tay to của anh cách một lớp vải đặt lên bụng của cô: “Có hạt đậu này làm lá chắn cho em rồi, em còn sợ cái gì?”

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, sợ anh lưu manh đó.

Cái sợ nhất là chính cô bị làm cho tình ý dạt dào nhưng lại không làm gì được.

Người này tự mình sung sướng nhưng cuối cùng người khóc lại là cô có được không hả?

“Em muốn tự tắm!” Thủy An Lạc vẫn kiên trì nói.

Sở Ninh Dực nhướng mày: “Được, tự em tắm đi, sau đó em phải giúp anh tắm.” Sở Ninh Dực tỏ vẻ đương nhiên nói rồi dứt khoát bế bổng người lên, tay lật qua lật lại hai ba lần thì đã cởi sạch quần của cô luôn rồi.

Thủy An Lạc lập tức ôm chặt lấy cổ của anh, chỉ sợ anh trở tay ném cô xuống.

“Em không cởi quần áo cho anh đâu.” Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên.

Sở Ninh Dực nhướng mày nói: “Em còn có cả suy nghĩ này cơ à?

Ý nói: Lúc đầu bản thiếu gia không tính làm như vậy, thế nhưng em đã tự mình nói ra thì bản thiếu gia sẽ thành toàn cho em là được.

Thủy An Lạc: “...”

Má, cái vẻ mặt này của anh là sao hả?

Sở Ninh Dực lột Thủy An Lạc như lột vỏ trứng gà, sau đó thả vào bồn tắm. Anh ngồi bên bồn tắm ung dung chờ cô “ra tay”: “Đến đây đi, bản thiếu gia cho em cơ hội này.”

Thủy An Lạc hận chỉ muốn tát cho ai kia một phát, nhưng mà cô không dám!

“Anh đi xem Tiểu Bảo Bối tỉnh dậy chưa đi. Nó ngủ lâu lắm rồi. Thằng bé vẫn chưa ăn cơm chiều đầu.” Thủy An Lạc đưa tay đẩy đẩy anh.

Sở Ninh Dực duỗi tay ra rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó cầm lấy tay cô để mở nút áo của mình: “Thím Vu đang trông nó rồi, em sợ cái gì?”

Sợ anh thú tính quá mức!

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, thế nhưng hai cái tay của cô đang bị nắm chặt. Cô có dùng sức lực mạnh nhất của mình cũng không rụt lại được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện