Chương 1374: Sở tổng hẹp hòi [17]
Mặc Lộ Túc như vậy thì chẳng phải là điên thì còn là gì nữa?
“Đồ đệ của tôi ơi, em không nóng không lạnh mà hại người nặng quá!” Lý Tử bất đắc dĩ nói.
“Hắt xì~”
Thủy An Lạc vừa mới được vớt ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên hắt xì một cái.
Sở Ninh Dực đặt người xuống rồi lập tức kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó áp tay mình lên trán của cô.
“Cảm lạnh rồi?”
Thủy An Lạc xoa xoa cái mũi của mình rồi lắc lắc đầu: “Cảm giác có người đang chửi em.”
Sở Ninh Dực xác nhận Thủy An Lạc không phát sốt thì chọt tay một cái lên trán của cô, sau đó đứng dậy rồi cầm lấy chiếc di động đang đặt trên bàn trang điểm lên.
Thủy An Lạc thuận thế nằm xuống. Cô thấy anh xem di động thì nhíu mày, nói: “Điện thoại của ai mà kêu suốt như vậy.”
“Hết pin.” Sở Ninh Dực nói rồi xoay người cắm sạc cho điện thoại.
Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật, cái người gọi điện này cố chấp cỡ nào mới có thể gọi đến mức mà di động của Sở Ninh Dực hết pin luôn như thế.
Sở Ninh Dực đặt điện thoại di động xuống rồi sờ cái trán của Thủy An Lạc lần nữa: “Thật sự không sao đấy chứ?”
“Hừ, ngoại trừ việc lần sau không cho anh tắm chung với em nữa thì em không có việc gì hết.” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.
“Vậy tức là em có sao rồi.” Sở Ninh Dực lạnh lùng hừ một tiếng.
Thủy An Lạc: “...”
Hừ hừ hừ, chẳng phải nếu là người đàn ông bình thường thì lúc này nên ôm lấy cô mà thâm tình nói “Chỉ cần em không có việc gì thì cả đời này anh không đụng vào em cũng được” sao?
Vì sao đến lượt cô lại khác hẳn như thế chứ?
Khác hoàn toàn luôn!
Cái gì gọi là cô có sao chứ!
Thủy An Lạc bày tỏ cô muốn phun máu ba lần không ngừng.
Sở Ninh Dực không khởi động máy điện thoại mà dứt khoát ôm Thủy An Lạc nằm xuống, sau đó tắt đèn.
“Ngủ đi.”
“Anh không xem là ai gọi điện thoại cho anh à?” Thủy An Lạc tò mò hỏi, dù sao người kia gọi đến khi điện thoại hết cả pin như vậy chắc chắn là có việc gấp.
“Không cần, muộn rồi, em ngủ đi.” Sở Ninh Dực nói rồi nhắm hai mắt lại.
Thủy An Lạc nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, có lẽ anh ấy đã biết người gọi là ai rồi. Dù sao anh cũng là Sở Ninh Dực mà, không phải sao?
Cơ mà nếu anh không nói thì cô cũng sẽ không hỏi.
Cho nên Thủy An Lạc tựa trong lòng anh chìm dần vào giấc ngủ.
Rất nhanh, trong phòng ngủ chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ, cả căn nhà cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
***
Tại biệt thự của Lạc Vân, đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Long Man Ngân mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đang ngồi bên giường nhíu mày suy nghĩ.
Lạc Vân bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Long Man Ngân như vậy. Ông bèn ngồi xuống bên cạnh bà: “Vẫn đang nghĩ chuyện của Bạch Dạ Hàn sao?”
“Gần đây Lạc Hiên đang làm gì thế? Hình như đã lâu rồi không có tin tức của thằng bé?” Long Man Ngân hỏi.
“Không biết nữa, từ sau khi từ thành phố A về thì không có tin tức gì nữa, không biết nó lại đâu mất rồi.” Lạc Vân rất ít khi quản thúc con trai của mình, vậy nên cũng không rõ hiện tại Lạc Hiên đang ở nơi nào.
Long Man Ngân đưa tay lên day day cái trán đã hơi đau của mình: “Hy vọng lần này Sở Ninh Dực vẫn có thể khiến em không thất vọng như những lần trước.”
Lạc Vân nắm lấy tay của bà: “Không cần nghĩ nhiều làm gì, anh nghĩ một Viên Giai Di vẫn chưa đủ để cậu ta để trong mắt đâu! Hồi đó cậu ta còn bắt được cả Tôm Lớn cơ mà, huống hồ con tôm nhỏ lần này còn chẳng bằng một phần trăm con tôm bự kia.”
Long Man Ngân nghe Lạc Vân nói như khẽ cong môi lên: “Nhưng mà ngoại trừ Viên Giai Di thì vẫn còn một kẻ địch chúng ta không biết rõ là Bạch Dạ Hàn! Trước đây em chỉ nghĩ rằng phải tìm cho Lạc Lạc một người có thể dựa vào, không ngờ hiện tại lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Long Man Ngân thở dài nói.
“Thủy Mặc Vân không phải kẻ ngu, ông ta chọn cho mình một người con rể thế nào thì đương nhiên chính ông ta là người biết rõ nhất.” Lạc Vân hừ lạnh một tiếng.
Long Man Ngân hơi khựng lại. Thủy Mặc Vân, lần này trở về đương nhiên sẽ phải gặp người đó.