Chương 1385: Chụp ảnh cưới và cuộc chiến phong kiều [1]
Kiều Nhã Nguyễn chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của người bên cạnh mình, không thoát được sự khống chế của anh ta thì cô cũng chẳng giãy giụa nữa, cũng chẳng cần phải làm tổn thương cái cổ tay của mình làm gì.
Tiểu Bảo Bối ê a một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn, cái tay nhỏ nhắn của nhóc vung lên một cách vui sướng, có cả mẹ nuôi cùng chú Tư đáng ghét nữa kìa.
Thủy An Lạc dùng đôi mắt giống y như con trai mình mà nhìn hai người họ đồng thời bước vào, chắc chắn lại có vấn đề rồi đây.
Cơ mà xem ra hai người họ vẫn ổn, chắc là không phải đánh nhau!
Có điều, sự thật là Kiều Nhã Nguyễn tự biết bản thân đánh không lại Phong Phong cho nên lựa chọn từ bỏ đấy thôi.
“Hai người chụp cổ trang cũng đâu cần chúng tôi chụp cùng chứ?” Kiều Nhã Nguyễn lắc lắc cổ tay của mình ý bảo ai kia mau buông ra.
Phong Phong hơi hơi cúi đầu nhìn xuống cổ tay trắng nõn đang nằm trong tay mình, có chút không nỡ.
“Bé muốn, bé muốn!” Tiểu Bảo Bối đột nhiên nhớ ra việc mình muốn mặc quần áo đẹp, thế là nhóc lại kéo áo của ba mình nhõng nhẽo, vòi vĩnh.
Sở Ninh Dực bảo nhân viên phục vụ cầm quần áo của Tiểu Bảo Bối qua đây, sau đó lại đích thân thay một bộ đời Đường vào cho con trai. Đồng thời còn bảo nhân viên chỉnh điều hòa cao hơn một chút để tránh làm Tiểu Bảo Bối nhà anh đóng đá.
Nhân viện phục vụ nhìn động tác thay đồ cho con trai một cách thuần thục của Sở Ninh Dực thì có chút ngây dại, đây là Thái tử gia của thành phố A đó sao, không ngờ anh lại làm mấy chuyện này, hơn nữa còn làm đến mức thuần thục như vậy.
Tiểu Bảo Bối thay quần áo xong thì lập tức biến hình thành một tiểu thiếu gia thời cổ đại, Sở Ninh Dực với lấy một cái mũ quả dưa rồi đội lên đầu con trai nhà mình.
“Đáng yêu quá đi!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi dứt khoát quẳng tay của Phong Phong qua một bên mà vội vàng lấy di động của mình ra, sau đó ngồi xổm dưới đất nhìn Tiểu Bảo Bối: “Đến đây Tiểu Bảo Bối, qua đây với mẹ nuôi nào.”
Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt. Thân hình bánh bao của nhóc nghiêng một cái sau đó quay sang nhìn ba mình, dường như nhóc ta đang nghĩ xem mẹ nuôi của mình đang làm cái gì thế?
Sở Ninh Dực đứng lên, anh cúi đầu nhìn thằng nhóc thối nhà mình đáng đứng dưới dất thì khóe môi khẽ cong lên.
Tiểu Bảo Bối lập tức sửng sốt, ba đã cười vậy thì nhóc ta có thể đi tìm mẹ nuôi rồi.
Tiểu Bảo Bối lập tức cười giòn giã mà lắc cái mông đi về phía Kiều Nhã Nguyễn. Lúc này cô vẫn đang cầm di động quay phim Tiểu Bảo Bối. Cái thân hình nhỏ xíu xiêu xiêu vẹo vẹo đáng yêu tới mức khiến người ta phải ôm chặt vào lòng hôn hai cái.
Phong Phong nhìn cô gái ngồi xổm dưới đất đang sáng lấp lánh hai mắt thì không nhịn được mà nhíu mày, sau đó anh ta mở miệng hỏi: “Thích trẻ con đến thế sao?”
“Có liên quan gì tới anh?” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh.
Phong Phong khom lưng xuống, vừa vặn kề sát bên tai cô: “Tại sao lại không liên quan tới tôi?”
Cái lời này cực kỳ ám muội.
Thân thể của Kiều Nhã Nguyễn mất không chế mà run một cái, sau đó tự động cách anh ta một khoảng.
Mẹ nó, ai thèm sinh con với anh ta chứ!
Tiểu Bảo Bối lắc lư đi tới bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn rồi thò tay với lấy di động của cô: “Cho, cho bé...”
Kiều Nhã Nguyễn bật cười ôm nhóc vào lòng: “Con biết đòi quá đấy nhỉ, đây là di động mẹ nuôi mới mua đó, cho con nhé?”
Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa tắt màn hình, sau đó đưa di động cho Tiểu Bảo Bối rồi bế cu cậu đứng dậy.
Nhưng mà Tiểu Bảo Bối cũng không biết nghịch thế nào. Nhóc đưa tay muốn Kiều Nhã Nguyễn mở màn hình cho mình: “Ma ma, ma ma...” Từ mẹ nuôi phát âm hơi khó đối với Tiểu Bảo Bối, thế nên gọi ma ma vẫn thuận miệng hơn.
Một tiếng “ma ma” này của Tiểu Bảo Bối khiến trái tim của Kiều Nhã Nguyễn cứ phải gọi là tan chảy. Cô lập tức không nói hai lời mà mở di động ra cho nhóc.
Thủy An Lạc đứng dậy. Cô kéo làn váy dài của mình qua một bên rồi nhìn con trai đang cười sung sướng bên kia: “Quả nhiên, di động là nguyên nhân của mọi tội ác.” Bây giờ con trai cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa rồi.