Chương 1399: Lưới trời vốn thưa [5]
Thủy An Lạc chăm chú quan sát Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong suốt quá trình chụp ảnh cưới, thế nhưng hoàn toàn không có cảnh tượng giương cung bạt kiếm như hôm qua.
Tiểu Bảo Bối cũng được bế tới. Hôm nay nhóc đổi một bộ vest trắng tinh giống ba mình, đẹp trai đến mức khiến con dân chao đảo.
Nhưng mà có lẽ Tiểu Bảo Bối không thích mặc vest lắm, thế cho nên sắc mặt cũng không vui vẻ như hôm qua.
Nhưng điều này cũng hoàn toàn không trở ngại đến việc Tiểu Bảo Bối chơi đùa với ba mẹ mình. Khó mới có được một ngày thứ bảy mà ba mẹ chịu chơi với nhóc, tuy rằng ở đây có hơi kỳ quái.
Kiều Nhã Nguyễn ôm di động chơi game, tạm thời chưa đến phiên bọn họ lên sân khấu.
Nhưng mà hôm nay Phong Ảnh đế có online mà cô lại không tìm được người.
[Trò chuyện riêng]
[Lão Phật Gia: Ở đâu rồi?]
Trong phút chốc không có câu trả lời.
“Chẳng lẽ đang treo máy?” Kiều Nhã Nguyễn hơi nhíu mày. Cô tính tự mình đi tìm, tìm được rồi thì chém.
Phong Phong nhìn tay của mình một cách máy móc, đương nhiên cũng thấy tin nhắn mà cô gửi tới.
Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cô cùng với Sư Hạ Dương ở cạnh nhau thì anh ta liền cảm thấy trọng bụng có lửa cháy, cho nên sao có thể cho cô chém được?
Thế nên hôm nay Phong Ảnh đế sẽ tỏ ra kiêu ngạo.
Ngày hôm nay em có nói cái gì cũng không cho em chém.
Kiều Nhã Nguyễn vất vả một hồi mới tìm được tài khoản phụ của mình, nhưng không ngờ còn chưa chém được đao nào thì người kia đã offline!
Má
~Offline rồi á!
Kiều Nhã Nguyễn hơi ngẩn ra, rồi lại cố tình mở danh sách bạn bè ra xem lại, quả nhiên cái tên kia xám ngoét.
Hừ, cái tên trộm tài khoản này muốn tạo phản chắc?
“Phù dâu và phù rể đừng nghịch đi động nữa, mau qua đây chụp ảnh chung nào.” Cốc Hòa đứng một bên nói.
Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng ngẩng đầu lên. Cô vẫn chưa quên cái hình mà Cốc Hòa gửi cho mình đêm qua.
Trong tấm ảnh là cô đang bế Tiểu Bảo Bối và Phong Phong đứng đằng sau lưng của cô. Cũng không biết cái tên này bắt góc thế nào mà ánh mắt của Phong Phong nhìn cô trong tấm ảnh đó phải gọi là ngọt chảy nước.
Thế nên cô vừa xem xong thì dứt khoát quăng di động qua một bên luôn.
Cả đời này cô sẽ không bao giờ tin tưởng loại đàn ông như Phong Phong đâu.
Kiều Nhã Nguyễn đặt di động xuống rồi đứng dậy, sau đó đi về phía một nhà ba người kia.
Phong Phong cũng đặt di động của mình xuống. Anh ta chỉnh lại quần áo của mình rồi cũng bước qua.
Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, cảm nhận được rõ ràng lần này để bọn họ gặp nhau cũng chẳng có tí tiến triển nào, đúng là buồn chết đi được.
Cốc Hòa đề nghị phù dâu và phù rể chụp chung, thế nhưng bị Kiều Nhã Nguyễn trừng mắt nhìn.
Phong Phong thì muốn như vậy nhưng đáng tiếc anh ta còn đang giận lẫy đây, thế cho nên sẽ không chủ động yêu cầu hay đùa giỡn lưu manh cái gì nữa cả.
Lúc chụp xong đã là sáu giờ chiều. Kiều Nhã Nguyễn lấy được tiền lì xì mà Sở Ninh Dực đã bảo chính là một cái thẻ ngân hàng.
Thủy An Lạc nhìn nhìn, cô rất muốn biết trong đó có bao nhiêu tiền, thế nhưng hai người này nhất định không chịu nói cho cô.
Kiều Nhã Nguyễn cười tít mắt thu tiền rồi ngẩng đầu nhìn hai bọn họ: “Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây, cho tôi mượn luôn cả cô dâu mới nào.” Thủy An Lạc còn chưa nói gì thì đã bị Kiều Nhã Nguyễn kéo đi.
Thủy An Lạc còn đang ôm Tiểu Bảo Bối, còn chưa kịp hiểu gì đã bị Kiều Nhã Nguyễn đẩy lên xe: “Đi đâu đấy?
“Mời mày ăn ngon.” Kiều Nhã Nguyễn tấm tắc nói.
Sở Ninh Dực đã nhìn thấy thông báo nhập ngũ của Kiều Nhã Nguyễn, cho nên sau khi hôn lễ của anh và Thủy An Lạc thì Kiều Nhã Nguyễn sẽ rời đi.
“Khó mới có được một hôm thấy cậu hào phóng như vậy.” Phong Phong đột nhiên lên tiếng. Nếu là trước đây thì còn lâu Sở Ninh Dực mới để người khác đem vợ của anh đi như vậy.
Sở Ninh Dực hờ hững liếc mắt nhìn một cái: “Mau làm cho xong quảng cáo ở Provence đi, tốt nhất là cậu trở về nhanh nhanh một chút.” Nếu không thì anh cũng chẳng biết Phong Phong còn có thể gặp được Kiều Nhã Nguyễn mấy lần nữa.