Chương 1402: Lưới trời vốn thưa [8]
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Cái kiểu người hả hê như Thủy An Lạc đáng bị lôi ra chém.
Thủy An Lạc ra khỏi con hẻm, tới một chỗ yên tĩnh lấy điện thoại ra.
“Còn chưa về à?” Điện thoại vừa thông, đầu bên kia đã truyền ra giọng nói không vui của Sở Ninh Dực.
“Mượn” cô ra ngoài, không phải giờ nên trả về rồi sao.
“Em về muộn một chút. Vừa rồi Lão Phật Gia còn gọi cả Tân Nhạc tới nữa. Bọn em liên hoan chia tay ký túc xá.” Thủy An Lạc cậy cậy vỏ cây nói, “Nhưng kỳ lạ ghê, tiệc chia tay không thể để sau buổi phản biện rồi ăn cũng được à?”
Vì hôm đó Kiều Nhã Nguyễn sẽ không còn ở đây nữa.
Nhưng tiếc là, Sở Ninh Dực không thể nói ra câu đó được.
“Sao mà ồn ào thế?” Sở Ninh Dực lại bực bội nói.
“Bọn em ăn vặt ven đường, nhiều người tất nhiên là ồn rồi, đây là em đã chạy hẳn ra ngoài rồi đấy.” Thủy An Lạc cười tít mắt nói.
Ăn vặt ven đường?
Là cái chỗ bán toàn mấy thứ dầu mỡ đấy á!
“Thủy An Lạc, có phải là em lại ngứa da rồi không, ai cho em ăn những thứ đó hả?” Hơn nữa, làm gì có ai tổ chức tiệc chia tay mà lại ăn ở cái nơi như thế?
Quả nhiên, ngốc không phải chỉ một người ngốc mà cả cái ký túc đó đều không được bình thường luôn.
“Tám giờ anh tới đón em, không được...”
“Không được uống rượu, không được ăn cay, không được ăn đồ dầu mỡ, không được ăn đồ sống đồ lạnh, không được uống nước có ga... Em nhớ rồi, em nhớ hết rồi mà.” Thủy An Lạc cuống lên, lúc ngẩng đầu lên lại thấy một bóng dáng quen thuộc, “Em sẽ báo cáo lại với anh sau nhé.”
“Cái gì?” Sở Ninh Dực có chút đau đầu.
“Em nhìn thấy đàn anh, giờ em muốn gọi anh ấy tới ăn cơm cùng, thế nên...”
“Thế nên em rất ý thức được việc bản thân ngứa đòn lắm rồi có đúng không?” Sở Ninh Dực hừ lạnh, nhưng cũng không phản đối cô.
Thủy An Lạc nghe anh nói vậy, không nhịn được thở dài, “Quả nhiên là anh cũng biết rồi.”
“Cái gì nữa?” Đầu Sở Ninh Dực quả thực đau lắm rồi.
“Không có gì, tám giờ anh tới đón em đi, là cái hẻm bán đồ ăn vặt ngay sau trường em ấy, dễ tìm lắm.” Thủy An Lạc vừa nói vừa đi gần tới chỗ Mặc Lộ Túc rồi, sao đó cô dập máy luôn.
Mặc Lộ Túc đứng ở đầu đường, hình như đang chờ xe.
Thủy An Lạc dè dặt đi tới, đập một cái lên vai anh: “Đàn anh.”
Mặc Lộ Túc giật mình, quay lại nhìn Thủy An Lạc: “Lạc Lạc?”
Thủy An Lạc hất đầu về phía con hẻm kia: “Phòng bọn em tổ chức tiệc chia tay, anh vào cùng bọn em luôn đi.” Thủy An Lạc không nói xin lỗi, vì cô vẫn không biết phải nói thế nào.
Nhưng Mặc Lộ Túc quá hiểu cô, biết cô nói như vậy là đã nhìn thấu cách làm của mình rồi.
Mặc Lộ Túc quay đầu nhìn, cuối cùng gật đầu: “Tiệc chia tay, sớm thế à?”
Thủy An Lạc cùng Mặc Lộ Túc quay lại quán, cuối cùng cô gật đầu, “Vâng, dù sao thì giờ hầu như bọn em cũng không ở trường nữa, không phải chế độ học bảy năm, cũng chẳng phải học năm năm nên không bằng cứ liên hoan sớm đi cho rồi.”
Lúc này Sở Ninh Dực tắt máy xong lại miết miết lên trán mình.
Quan ven đường, đằng sau trường học.
Sao anh lại có chút cảm giác quen thuộc với cái nơi này nhỉ.
Nghĩ một hồi, Sở Ninh Dực vội đi vào phòng làm việc, sau đó mở máy tính lên, tìm bản đồ hôm qua Mân Hinh gửi cho anh, sau đó phóng to ra, lại to hơn nữa.
Sở Ninh Dực nhìn thấy một điểm được định vị trong đó, hai hàng lông mày đang nhíu chặt giờ lại được thả lỏng ra.
Đây là nơi đầu tiên mà bọn chúng muốn ra tay sao?
Nhiều người, hầu hết đều là sinh viên, nếu có xảy ra chuyện, là nơi có thể thu hút sự quan tâm của xã hội nhất.
Sở Ninh Dực với tay lấy điện thoại của mình, sau đó nhìn bản đồ, lấy ra được một dãy số.