Chương 1407: Tuy thưa nhưng khó lọt [3]
Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực về đến nhà. Tiểu Bảo Bối vui vẻ suốt dọc đường lúc này đã bò ra vai ba ngủ mất.
Vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc An Phong Dương cũng bước từ trong nhà ra.
Thủy An Lạc giật mình, nhìn An Phong Dương lại chỉ ra ngoài, “Không phải là anh...”
Đáng ra phải đang chỗ hẻm đồ ăn kia sao?
An Phong Dương ngáp một cái rồi ném rác vào vị trí cố định trước cửa, “Gái à, trên đời này có một cái gọi là điện thoại đấy, ngốc.”
Thủy An Lạc giật giật khóe miệng nhìn anh đi vào nhà. Cô ấm ức quay sang Sở Ninh Dực: “Nhân tình của anh mắng em kìa.”
Sở Ninh Dực cúi đầu, trong mắt xen lẫn sự thương hại.
Lúc này miệng Thủy An Lạc không giật nữa mà đổi lại là cả mặt giật luôn.
Anh Sở, anh nhìn như thế là có ý gì hả?
Đáng tiếc, người thương hại cho trí thông minh của cô lại không có ý định giải thích cho cô biết, chỉ ôm Tiểu Bảo Bối vào nhà.
Thủy An Lạc buồn bực đi theo sau.
Nhân lúc Sở Ninh Dực dỗ Thái thử nhà mình ngủ, Thủy An Lạc liền chạy vào phòng làm việc của anh.
Máy tính của Sở Ninh Dực vẫn đang bật, chắc anh đi vội nên chưa tắt máy.
Thủy An Lạc mở màn hình lên liền nhìn thấy bản đồ trên đó, chỗ được phóng to là con hẻm bán đồ ăn vặt sau trường học của bọn họ, những chỗ khác cũng là chỗ Thủy An Lạc biết, một cái là bệnh viện, một cái là trước cửa công ty của Sở Thị, còn một nơi nữa, Thủy An Lạc đang cố gắng phóng to lên để xem.
“Em làm cái gì đấy?”
“A...” Thủy An Lạc giật bắn mình, suýt nữa thì đập luôn cả máy tính của Sở ninh Dực.
Sở Ninh Dực đứng trước cửa nhìn cô gái vừa bị giật mình, đây là có tật giật mình trong truyền thuyết đấy à?
Thủy An Lạc đưa tay lên vỗ ngực, không biết lúc một người đang tập trung tinh thần thì không thể bị làm phiền sao?
Anh dọa cô suýt thì hồn bay phách tán luôn rồi đấy.
Sở Ninh Dực sải bước đi vào, cúi xuống nhìn trang trên màn hình, một tay anh đè lên bàn, tay còn lại đặt lên con chuột, sau đó tắt trang kia đi, khẽ thì thầm vào tai cô: “Có tật giật mình à?”
Cái tư thế này, hoàn toàn ôm trọn cô vào lồng ngực.
Anh Sở mà muốn tán tỉnh vợ thì có thể tiến hành bất cứ giây phút nào.
“Ai, ai có tật giật mình chứ?” Thủy An Lạc gân cổ lên cãi, nhưng lúc quay lại môi liền lướt qua làn môi mỏng lạnh của anh.
Thình thịch...
Con tim nhỏ bé của Thủy An Lạc không chịu nghe theo điều khiển của cô mà đập rộn lên.
Má, tư thế này của anh Sở thật sự quyến rũ quá đi.
Sở Ninh Dực cũng không ngờ cô lại bỗng quay đầu lại, thế nên anh cũng cảm thấy rất vui vẻ tiếp nhận nụ hôn bất thình lình này.
Thủy An Lạc muốn lẳng lặng chuồn đi, nhưng lại bỗng bị anh tóm lấy gáy, sau đó khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Đôi mắt xinh đẹp của Thủy An Lạc trừng lớn, vì khoảng cách quá gần, nên cô không nhìn thấy rõ cái gì cả, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn của mình.
Rõ ràng, đã kết hôn lâu như vậy rồi...
Rõ ràng, đã lăn giường bao nhiêu lần như thế rồi...
Nhưng, tại sao cô vẫn thấy căng thẳng thế này?
Mà người trước mặt lại bỗng cắn mạnh lên môi cô một cái như thể để trừng phạt vì sự không chuyên tâm của cô. Thủy An Lạc bị đau nên kêu lên, nhưng lại bị Sở Ninh Dực nhân cơ hội này mà công thành chiếm đất.
Thủy An Lạc ưm một tiếng, đầu lưỡi lại bị anh cắn một cái, bị đau, Thủy An Lạc nhíu mày nhìn người đàn ông đang cách mình ra một chút: “Sao lại cắn em?”
“Sau này bớt ăn mấy cái thứ đó đi.” Sở Ninh Dực cau mày dạy dỗ.
Thủy An Lạc bĩu môi, ôm lấy cổ anh, “Thần tiên à, nếu như đã hạ phàm rồi thì cũng nên ăn thử một chút đồ nhân gian đi chứ.”
Sở Ninh Dực tì trán lên trán cô, mắt hơi nheo lại như đang nói: Tại sao bản thiếu gia hạ phàm? Sao em không có chút tính tự giác nào thế?