Chương 1423: Tuy thưa nhưng khó lọt [19]

Sở Ninh Dực đi qua cầm lấy di động gọi cho An Phong Dương, một tay điều khiển chuột máy tính như thể anh đang kiểm tra cái gì đó.

Thủy An Lạc cứ đi lòng vòng xung quanh Sở Ninh Dực. Có lẽ cô đang muốn tìm chút gì đó để làm.

Sở Ninh Dực bảo An Phong Dương đi tìm người có thể đến chỗ của Viên Giai Di, phải là người có sự nhẫn nại vượt qua được thử thách, ít nhất phải là những người không bị thôi miên.

Thủy An Lạc chỉ chỉ vào mình, cô có thể này.

Sở Ninh Dực liếc cô từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng thưởng cho cô hai chữ: Quá lùn!

Rắc

~Trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ của Thủy An Lạc lập tức nát vụn.

Cô lùn thì sao chứ?

Sao lần nào cũng lôi chuyện cô lùn ra nói vậy.

Thủy An Lạc ủ rũ không vui đi ra sofa rồi nằm sải lải ra đó. Lần trước là bọn họ tìm người đóng giả Mân Hinh. Lần này còn tìm người nữa, Thủy An Lạc cảm thấy chắc chắn cách mày mất linh rồi.

“Sở Ninh Dực, một cách mà dùng tận hai lần, anh nghĩ bà ta là kẻ đần độn chắc! Hơn nữa chắc chắn Long Nhược Sơ đang giám sát anh đó. Chủ ý gì của anh bà ta cũng đoán được hết.” Thủy An Lạc hầm hừ nói, rõ ràng cô cực kỳ bất mãn với việc anh nói cô lùn.

Sở Ninh Dực nhướng mày nói An Phong Dương chờ một chút, sau đó mới cúp máy.

“Anh nói là tìm người thế chỗ Viên Giai Di nhưng anh có nói là dùng người đó mê hoặc Long Nhược Sơ không?”

Ây

~Khóe miệng của Thủy An Lạc giật giật, câu hỏi này lúng túng quá đi!

Thủy An Lạc chống nửa người dậy dựa vào thành ghế nhìn anh: “Vậy anh bảo Anh Xinh Trai tìm gì thế? Lại còn muốn phải giống Viên Giai Di, chịu được thôi miên, ngay cả anh cũng không chịu được cơ mà.”

Sở Ninh Dực hơi nheo mắt lại: “Mấy ngày nay em cứ ngoan ngoãn chờ hôn lễ được cử hành cho anh là được rồi.”

“Lần nào cũng không chịu nói cho em biết, không thể cho em giả ngầu một lần được à?” Thủy An Lạc kiêu ngạo nói.

“Sợ sét đánh chết em.” Sở Ninh Dực đáp lại một lời còn thẳng thắn hơn: “Em ngoan ngoãn đi, sau lần này thì ngoan ngoãn mà dưỡng thai, sinh con xong sẽ cho em ra nước ngoài chơi.”

“Provence à? Không muốn đi.” Thủy An Lạc nằm xuống rồi thở dài nói tiếp, ý anh Sở muốn bóng gió là: Ngoan ngoãn mà dưỡng thai, dỡ hàng xong thì sẽ đem cô bán đi đấy.

Sở Ninh Dực đứng dậy đi qua rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Chuyện lần này không giống trước đây. Long Nhược Sơ nhằm vào em! Người mà Viên Giai Di đưa tới lại nhằm vào thành phố này. Đây vốn là chuyện của Sư Hạ Dương. Em cũng đâu muốn Sư Hạ Dương phân tâm vào lúc này đúng không!”

“Thành phố A đâu phải chỉ có mình anh ta là quân nhân. Anh đừng xem thường những người còn lại có được không?” Thủy An Lạc thở dài, tuy rằng đã xuất ngũ nhưng trong lòng người này vẫn có quốc gia, vẫn có an nguy của thành phố này.

Sở Ninh Dực nhíu mày.

Thủy An Lạc vội ngồi thẳng dậy: “Ây da, em có nói gì đâu, sao anh phải đổi sắc mặt thế?”

“Lạc Lạc...”

“Dừng! Dừng! Anh không cần phải nói cho em mấy đạo lý lớn lao kia. Em hiểu, em hiểu, chỉ tại anh không cho em làm gì cả nên lòng em không được yên thôi.” Thủy An Lạc buồn bực nói.

Sở Ninh Dực kéo cô vào lòng: “Nhưng nếu em làm gì thì lòng anh lại không được yên.”

“Được rồi, em giả vờ câm điếc đi làm cô dâu mới. Anh với tình nhân của anh cứ lên kế hoạch đi, cũng không sao mà.” Thủy An Lạc thở dài: “Thế nhưng ngày mai anh nhất định phải bắt Viên Giai Di đấy.”

“Ừ, tối nay bắt luôn, em yên tâm đi.” Sở Ninh Dực nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.

“Cho em theo với.” Thủy An Lạc cười cười nói.

Sở Ninh Dực nhíu mày: “Em theo làm cái gì?”

“Để khoe khoang.” Thủy An Lạc tỏ ra đương nhiên, nói: “Từ đầu tới giờ em bị cô ta hại đến là thảm, vất vả lắm cô ta mới lọt lưới đấy!” Thủy An Lạc nói xong, thấy đôi mắt có thâm ý khác của Sở Ninh Dực liền cười ha hả: “Hình như cũng không thê thảm lắm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện