Chương 1427: Anh sở thích tương kế tựu kế [3]
Cái mà Sở Ninh Dực không muốn thấy nhất chính là mặt ác độc của cô.
“Tại sao mày lại muốn cứu tao?” Viên Giai Di nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ một giây tiếp theo sẽ có người tiến vào.
Chân mày của Sở Ninh Dực nhíu chặt: “Nói nhảm nhiều quá.” Sở Ninh Dực nói rồi dứt khoát đi qua lôi cô ta dậy, sau đó ném vào một căn phòng bên cạnh. Ah với Thủy An Lạc cũng theo vào đó.
Đúng lúc ấy tay nắm cửa bị người ta đẩy ra.
Trong nháy mắt ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ phòng khách.
Thủy An Lạc nhìn Viên Giai Di bị Sở Ninh Dực ném cho nửa sống nửa chết. Cô muốn nói, cô chỉ chiêu trò ngoài miệng chút thôi thế nhưng anh Sở thì ra sát chiêu luôn.
Cô không nhìn thấy tình hình bên ngoài, cũng không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng cố gắng thở thật nhẹ.
Còn Viên Giai Di hẳn cũng lựa chọn con đường thứ nhất cho nên cô ta đang ghé vào mép giường mà thở hổn hển, dường như là để giảm bớt đau đớn.
Tiếng bước chân bên ngoài nhanh chóng biến mất. Thủy An Lạc rất tò mò, Sở Ninh Dực đã làm gì khiến Long Nhược Sơ bị lừa như vậy?
Đến lúc đi ra vẫn không có bất cứ một âm thanh nào.
Thủy An Lạc hít hít cái mũi một chút rồi lập tức cảm thấy tình hình rất xấu: “Là mùi xăng.” Thủy An Lạc nói rồi tức giận kêu lên: “Má, bà ta muốn phóng hỏa!”
Lúc này đã có khói xộc vào.
“Ừ, sự cố lần thứ hai.” Sở Ninh Dực lại tỏ ra thản nhiên. Anh đi đến một bên tường rồi gõ gõ hai cái. Vách tường trên cửa nhanh chóng được mở ra, bên kia xuất hiện ba người.
“Lão Đại!”
“Đưa cô ta đi!” Sở Ninh Dực nói rồi xoay người bế Thủy An Lạc vẫn còn đang ngơ ngác lên, sau đó lập tức rời khỏi đây.
Thủy An Lạc chớp chớp mắt. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì vừa mới xảy ra được không?
“Rốt cuộc thì anh đã sắp xếp bao nhiêu chuyện vậy?” Thủy An Lạc ôm cổ anh rồi bị anh bế luôn vào thang máy.
Kỳ thực hai căn phòng này đã được nối thông từ lâu rồi!
Cho nên sau khi người của Long Nhược Sơ đến anh mới có thể bình tĩnh mà đưa bọn họ vào phòng ngủ này, hơn nữa kẻ bên ngoài có phóng hỏa anh cũng không hề tỏ ra lo lắng chút nào.
“Tất cả những chuyện mà em không nghĩ tới.” Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc vẫn còn đang giật mình, sau đó cúi đầu hôn cô một cái.
“Viên Giai Di thì sao, làm thế nào bây giờ?” Thủy An Lạc cảm thấy đầu óc của cô bị chậm một nhịp rồi, sau đó lại phải hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không chắc cô vẫn sẽ mông lung chết mất.
“Trước cứ giam lại, rồi sẽ có lúc dùng đến.” Sở Ninh Dực hời hợt nói.
Thủy An Lạc bĩu môi. Cô nhìn Sở Ninh Dực ôm cô đi ngoài bằng con đường khác với con đường hồi nãy đi tới, chắc là sợ bị Long Nhược Sơ phát hiện.
“Long Nhược Sơ tốn công như thế nhưng chắc không ngờ sẽ bị anh lật bài đâu nhỉ?!” Thủy An Lạc lắc lắc cái chân rồi cười híp mắt nói.
Sở Ninh Dực bế cô lên xe, khẽ thì thầm bên tai cô: “Một lần cuối cùng.”
Thủy An Lạc bỗng run lên, sau đó im lặng bò vào trong xe.
Cô đã quên mất đây là lần thứ mấy Sở Ninh Dực nói là lần cuối cùng rồi. Trong thế giới của cô, lời của Sở Ninh Dực luôn bị chính cô bỏ qua.
Thế nhưng nó quả thật đã đả động được đến trái tim của Thủy An Lạc.
Sở Ninh Dực nhìn người đang im lặng bò vào. Anh đứng ngoài cửa xe thở dài một cái rồi mới khom lưng chui vào.
Sau khi hai người họ lên xe, chú Sở mới từ từ khởi động máy rồi lái xe đi.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn căn nhà đang bốc cháy rừng rực, khẽ nói: “Vì sao bà ta lại chung tình với hỏa hoạn như thế nhỉ?”
Một lần thì là thủ đoạn, hai lần thì là trùng hợp, thế nhưng ba lần thì sao?
Chỉ có thể nói đây là sở thích của Long Nhược Sơ thôi.