Chương 1429: Anh sở thích tương kế tựu kế [5]
Nhiều khi cô không ham hố chuyện hiểu rõ vấn đề có khi lại là chuyện tốt.
Chuyện này quả thật là anh bắt đầu kế hoạch từ giữa trưa. Long Nhược Sơ nghĩ anh sẽ xúi giục Viên Giai Di cho nên mới dùng người không bị thôi miên nhưng nghe lời bà ta đi thay thế Viên Giai Di. Bà ta muốn đánh vào bên trong.
Đáng tiếc, bước đi của Sở Ninh Dực chưa bao giờ là một bước.
Chỉ biết đi tới bước tiếp theo của những tính toán của bà ta.
Hai Viên Giai Di đều bị mang về. Sở Ninh Dực gọi Mặc Lộ Túc đến xem bệnh cho Viên Giai Di đang hấp hối. Ngay từ đầu anh ta đã là bác sĩ của Viên Giai Di. Hơn nữa anh nghĩ chắc chắn Viên Giai Di cũng có lời muốn hỏi Mặc Lộ Túc, coi như là anh giúp Viên Giai Di một lần đi vậy.
Hai người họ được sắp xếp vào căn phòng đã cháy rụi bên dưới, hiện giờ không ai đến đó, hơn nữa cũng khá an toàn.
Viên Giai Di giả mạo bị trói trong góc nhà, còn Viên Giai Di thật thì ở bên ngoài.
Mạch điện đã bị lửa thiêu trụi, bây giờ cũng chưa kịp sửa lại cho nên ánh sáng trong này chỉ có thể dựa vào ánh trăng bên ngoài.
Thủy An Lạc nhìn Viên Giai Di đang dựa vào tường thì khẽ thở dài một cái: “Cô lại đang định tính toán cái gì đấy hả?”
Viên Giai Di chật vật ngẩng đầu lên, dường như đã biết trước kết quả.
“Không có Sở Ninh Dực thì mày sẽ là cái dạng này sao?” Viên Giai Di lạnh lùng nói, giọng điệu cũng trở nên run rẩy.
“Không có Sở Ninh Dực thì tôi vẫn là tôi. Thế nhưng khi không có Sở Ninh Dực thì cô xem cô thành cái dạng gì rồi?” Thủy An Lạc nói trắng ra, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt dạng gì đó của ai kia đang đứng sau lưng cô.
“Đó là vì mày không yêu anh ấy đủ nhiều!” Viên Giai Di hét lên.
“Đó là vì tôi biết, bộ dạng bây giờ của cô không đủ tư cách để yêu anh ấy!” Thủy An Lạc từ từ ngồi xổm xuống, nhìn Viên Giai Di đang chật vật: “Nói thật, tôi cũng thấy rất thương cô!”
“Không cần.” Viên Giai Di ngạo mạn nói.
“Đúng vậy, cô như thế này có tốt không, có khí khái khiến người ta kính nể, chỉ tiếc...” Thủy An Lạc đang nói thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, cô đứng dậy: “Bác sĩ của cô đã tới rồi, tôi nghĩ có lẽ cô có lời muốn nói với anh ấy.”
Bác sĩ?
Viên Giai Di khẽ động cái cổ để ngẩng đầu nhìn Mặc Lộ Túc đang bước vào.
“Mặc Lộ Túc?” Viên Giai Di lại kịch liệt thở đốc, hai bàn tay đặt dưới đất cũng nắm chặt lại.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Viên Giai Di, sau đó mới đứng dậy theo Sở Ninh Dực đang lạnh tanh đi ra ngoài.
Mặc Lộ Túc bước vào rồi cúi đầu nhìn Viên Giai Di, khóe miệng của anh mang theo sự trào phúng.
“Là anh, anh cố ý?” Viên Giai Di không tin nổi mà nói: “Lúc trước anh nói hận Sở Ninh Dực, muốn đoạt lại Thủy An Lạc nên mới giúp tôi là nói dối đúng không?”
Mặc Lộ Túc vẫn nhìn cô ta, ánh mắt tràn ngập sự ngạo nghễ.
“Bây giờ mới biết thì hơi muộn mất rồi.”
“Ha ha...” Viên Giai Di đột nhiên cười tướng lên: “Mặc Lộ Túc, tình yêu của anh thật hèn mọn.”
“Cho dù là hèn mọn thì tôi cũng không biến thành cái loại người không chừa thủ đoạn nào như cô, ít nhất hai chúng tôi vẫn là bạn bè! Còn cô với Sở Ninh Dực thì đừng nói đến là bạn bè. Sợ rằng bây giờ anh ấy đã muốn lấy mạng của cô lắm rồi!” Mặc Lộ Túc bình thản nói.
Mặc Lộ Túc vừa nói xong thì cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh.
Thủy An Lạc vừa mới về nhà thì việc đầu tiên là muốn về phòng, thế nhưng lại bị Sở Ninh Dực kéo lại.
Sở Ninh Dực tạo ra một tư thế dồn cửa tiêu chẩn, khiến Thủy An Lạc im lặng nhìn sang một bên.
“Nào, em giải thích một chút đi, cái gì gọi là không có Sở Ninh Dực thì tôi vẫn là tôi! Bản thiếu gia đây không hiểu.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.