Chương 1433: Anh sở thích tương kế tựu kế [9]
Thủy An Lạc quay lại, thấy Mặc Lộ Túc vẫn đứng đó.
“Đàn anh?” Cô tò mò hỏi, không phải cô đã nói Sở Ninh Dực ở đâu rồi sao?
Hai tay đang siết bên hông của Mặc Lộ Túc siết chặt hơn, sau đó mới nói: “Không có gì, em thay quần áo đi, anh vào phòng làm việc xem.”
Lần này, anh buông tay thật rồi.
Thủy An Lạc nhìn Mặc Lộ Túc ra khỏi phòng liền đưa tay lên gãi đầu, kỳ lạ thật.
Năm giờ mười lăm, Kiều Nhã Nguyễn đập đập cái đầu thảm hại của mình xuất hiện. Vừa vào đến phòng Thủy An Lạc cô liền bò ra giường.
Lúc này Thủy An Lạc cũng mới chỉ búi tóc xong, còn chưa đội mũ phượng lên.
“Sắp đến lượt mày trang điểm rồi, tối qua mày...”
“Tối qua không có chuyện gì xảy ra hết, không có chuyện gì hết.” Kiều Nhã Nguyễn ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc đánh giá cô một hồi, ngoài hậu quả của việc say xỉn ra, hình như cũng không có mùi gì khác thật.
Cô nam quả nữ, uống say nhũn ra như thế mà quần áo giờ vẫn chưa buồn thay.
Thủy An Lạc bảo chuyên viên trang điểm dừng lại, đứng dậy xốc váy đi về phía Kiều Nhã Nguyễn: “Mày lạ lắm.”
“Tao có gì lạ đâu, mau trang điểm đi.” Nói rồi Kiều Nhã Nguyễn liền đẩy Thủy An Lạc ra, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Thủy An Lạc đi tới sau lưng cô, cúi đầu nhìn lên cô cổ, vẫn xem như là sạch sẽ, lại nhìn vào trong cổ áo, thân là người đã kết hôn, Thủy An Lạc có thể biết đó là cái gì.
Cô lẳng lặng lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy chuyện này sặc mùi máu chó, tạm thời cô chưa có cách nào chấp nhận ngay được.
Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong...
Ấy ấy ấy rồi...
Đây là một tin lớn đó.
Nhưng giờ mà hỏi, cô cảm thấy mình sẽ bị Kiều Nhã Nguyễn tát cho phát bay lên chín tầng trời mất.
“Ma ma, ma ma...” Tiểu Bảo Bối tỉnh lại, dụi dụi mắt ngồi dậy, thấy xung quanh có rất nhiều người, không biết đang làm gì nên nhóc thấy hơi sợ.
Thủy An Lạc vội xốc váy đi tới, ngồi lên giường ôm Tiểu Bảo Bối vào lòng, “Tiểu Bảo Bối của mẹ dậy rồi đấy à?”
Tiểu Bảo Bối ngẩn ra, thấy mẹ lại thay bộ đồ xinh đẹp hôm trước, cái miệng liền cười toe toét, “Ma ma, ma ma~”
Thủy An Lạc cúi xuống hôn lên mặt nhóc một cái, “Để mẹ bảo bà Vu đi đánh răng rửa mặt cho con nhé, giờ mẹ bận một chút, được không nào.”
Tiểu Bảo Bối nghiêm túc gật đầu, lại được nhìn thấy mẹ xinh đẹp rồi.
Thủy An Lạc giao Tiểu Bảo Bối cho thím Vu, nhìn thím Vu bế nhóc đi.
“Tiểu thiếu gia đúng là đáng yêu thật đấy.” Một trong số các chuyên viên trang điểm mắt sáng như sao nói.
Thủy An Lạc cười, xem như ngầm thừa nhận lời cô ấy nói, con trai cô tất nhiên là đáng yêu nhất rồi.
“Cô Kiều, quầng mắt của cô hơi nặng, chắc tôi sẽ phải dùng phấn để che đi, phiền cô nhắm mắt lại một chút.”
Thủy An Lạc ngồi xuống giường để chuyên viên đội mũ phượng lên cho cô, trong lòng không nhịn được chửi bới, tối qua làm cái chuyện không thể tả đó thì quầng mắt có thể không nặng được sao?
Thôi chuyện này để mai cô hỏi lại vậy.
“Lát nữa Tân Nhạc cũng tới đấy, còn cả vài đứa lớp mình nữa. Mày cũng biết đấy, hiếm lắm mới có một lần được thấy anh Sở nhà mày ở khoảng cách gần như thế, giờ người quen hay không quen đều trông ngóng cái cơ hội này cả.” Kiều Nhã Nguyễn hờ hững nói.
“Anh Sở đồng ý rồi á?” Chuyện này đúng là hiếm thấy thật.
“Có thể không đồng ý sao? Tao nghe Tân Nhạc nói, Bộ trưởng bộ ngoại giao ba hoa là mày kết hôn từ lúc còn đi học, sao có thể không có bạn học tham dự được, như vậy thì sẽ không hoàn thiện, tao không hiểu, mày quen bọn nó không chứ?” Kiều Nhã Nguyễn lại phụt cười.