Chương 1435: Hôn lễ [1]
Thủy An Lạc lại day day mũi, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn lên gương mặt tràn ngập lo lắng của Sở Ninh Dực.
“Em không sao, anh vẫn chưa thay quần áo à?” Thủy An Lạc thấy anh vẫn mặc đồ ở nhà, còn là bộ từ tối hôm qua nữa.
Tuy đã bận rộn cả đêm nhưng sắc mặt của anh trông vẫn tốt hơn cô rất nhiều. Ông trời quả là không công bằng gì cả.
Sở Ninh Dực sờ thử trán cô, thấy vẫn bình thường anh mới đi thay quần áo của mình.
Lễ phục của Sở Ninh Dực là một bộ vest trắng bình thường. Đáng ra phải mặc bộ đồ đời Đường kia, nhưng anh là người đầu tiên loại luôn cái đó. Dù bị Thủy An Lạc nói dở ông dở thằng nhưng anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.
Kiều Nhã Nguyễn chống tay xuống cằm, nhìn Sở Ninh Dực đi vào trong thay đồ, “Giờ tao có thể yên tâm được rồi. Anh Sở nhà mày chắc cưng mày như cưng trứng, hứng như hứng hoa mất. Thôi cũng được, có thế tao cũng không sợ sau này anh ấy có vợ hai vợ ba gì để mày chịu tủi thân nữa.”
“Chẳng phải chỉ đi du học thôi sao? Làm gì mà như sinh ly tử biệt thế không bằng, cũng có phải là lên vùng núi hẻo lánh đâu, mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại là được mà.” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói.
Phong Phong đứng trước cửa, đúng lúc lại nghe thấy câu này.
Lúc anh tỉnh dậy trong khách sạn thì không thấy cô gái này đâu nữa rồi, không ngờ vừa tới đây lại nghe thấy câu này.
Đi du học?
Cô ấy sắp đi rồi sao?
Phong Phong đen mặt bước vào. Snh ta nắm lấy cổ tay Kiều Nhã Nguyễn: “Chúng ta nói chuyện.”
“Ôi ôi, Phong Ảnh đế à, anh muốn nói gì thì cũng phải chờ lễ kết hôn của chị em gái tôi kết thúc đã chứ.” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói.
Thủy An Lạc mím môi, sao cô cứ có cảm giác kỳ kỳ thế nhỉ? Cảm giác giữa hai người này không được bình thường ấy.
Phong Phong cũng thắc mắc. Cô ấy không khóc không gây sự với anh ta, lại càng không nổi điên với anh ta, nụ cười này, khiến lòng anh ta cảm thấy bất an.
“Rốt cuộc em muốn làm gì?” Phong Phong trầm giọng hỏi.
“Làm phù dâu, không nhìn thấy à?” Kiều Nhã Nguyễn cười, rồi lại khoác vai Phong Phong, “Sao thế, Phong Ảnh đế bị mất trí nhớ hả?”
Kỳ lạ!
Kỳ lạ!
Kiều Nhã Nguyễn như thế này thật sự quá là kỳ lạ!
“Phong Tứ, không đi thay quần áo đi còn đứng đó làm cái gì đấy?” Lúc Phong Phong đang định mở miệng hỏi thì An Phong Dương bỗng lên tiếng.
Phong Phong cúi nhìn bộ quần áo xộc xệch của mình, lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang cười cười.
“Phong Ảnh đế, anh còn không mau lên đi, sắp tới lễ đón dâu rồi kìa.” Kiều Nhã Nguyễn chậc lưỡi nói.
Ánh mắt Phong Phong nhìn Kiều Nhã Nguyễn ngày càng sâu hơn.
Chẳng lẽ sau chuyện tối qua, cô ấy đã nghĩ thông rồi sao?
Nhưng, khả năng này không lớn.
Thế nên, chắc chắn cô đang có chuyện gì đó giấu giếm anh ta.
Thế nhưng thời gian không đợi người, anh ta phải chờ hôn lễ kết thúc đã rồi hỏi sau vậy.
Phong Phong ra ngoài, Kiều Nhã Nguyễn mới từ từ thu lại nụ cười trên mặt mình.
Thủy An Lạc vẫn đứng sau cô, nhìn từng hành động cử chỉ của cô.
Kiều Nhã Nguyễn như thế này, thật sự rất kỳ lạ.
“Lão Phật Gia, mày sao thế?” Thủy An Lạc không nhịn được hỏi.
“Sao đâu, hôm nay là ngày cưới của mày mà. Tao nể mặt mày nên tạm thời không “chiến” với anh ta đấy. Mày thấy tao đối xử với mày có tốt không.” Kiều Nhã Nguyễn đáp lại.
Thủy An Lạc: Mày có cảm thấy là tao sẽ tin mày không?
Kiều Nhã Nguyễn: Phải tin, tao tốt thế cơ mà!
Thủy An Lạc thu lại ánh mắt nghi ngờ của mình, thôi bỏ đi, chờ tổ chức hôn lễ xong xử lý nó sau vậy.
Chuyên viên trang điểm xong liền thu dọn đồ đạc để tới khách sạn. Hhọ phải đợi sẵn ở đó chờ dặm lại cho Thủy An Lạc nữa.
“Viên Giai Di vẫn đang ở dưới nhà.” An Phong Dương lên tiếng nhắc nhở.