Chương 1440: Hôn lễ [6]
Tầng hai mươi hai của khách sạn trước thời điểm này hoàn toàn bị khóa lại, ngày hôm nay mới chính thức mở. Thủy An Lạc còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Thế nhưng những người đến từ sáng sớm lại bị toàn bộ thiết kế làm cho ngây người.
Kiểu trang hoàng cơ bản vẫn là đi theo hướng phục cổ, nhưng cũng có chút hơi hướm hiện đại.
Lối đi vào đại sảnh vẫn là một cổng vòm kết bằng hoa, có điều hai bên lối đi dẫn đến lễ đường là từng khung cảnh riêng, mỗi cảnh lại có một bức tượng mô phỏng lại Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc.
Bên trái, là ba mươi năm qua của Sở Ninh Dực.
Phía bên phải, là cuộc sống Thủy An Lạc đã trải qua hai mươi năm.
Từ khi là trẻ sơ sinh đến trưởng thành, rồi đến hôn lễ lần đầu tiên của bọn họ, sau đó là khi Tiểu Bảo Bối được sinh ra, đến khi họ gặp lại nhau.
Trăm mét đường, là sự hiện hữu đồng thời của cuộc đời anh và cô. Cảnh tượng cuối cùng là hình ảnh Thủy An Lạc đội mũ phượng khăn quàng vai, Sở Ninh Dực mặc vest đi giày da.
Mà điểm cuối của câu chuyện, là nơi bọn họ sắp dừng chân.
Nơi họ nắm chặt tay, chung sống đến già.
Trên mỗi bàn ăn là hình ảnh thu nhỏ của từng người trong cuộc sống, khiến cho khách khứa không khỏi kinh ngạc.
Tất cả những thứ này đều do Sở Ninh Dực tự tay thiết kế, ngay cả Thủy An Lạc cũng không biết.
Không ít ký giả muốn quay lại cảnh tượng hôn lễ này trước khi Sở Ninh Dực tới. Một hôn lễ như vậy, quả thực có thể gọi là kinh điển.
Bàn thứ nhất, cũng là bàn quan trọng nhất. Chỉ có người nhà ngồi, bà nội, ba mẹ, cô của Sở Ninh Dực, và còn có Long Man Ngân và Lạc Vân.
Hà Tiêu Nhiên nhìn xung quanh, lại nhìn khung cảnh nhỏ được dựng trên bàn.
“Ninh Dực đúng là cưng chiều Lạc Lạc đến tận trời luôn rồi, tôi chưa từng thấy nó nghiêm túc với chuyện gì như vậy bao giờ.” Thế nhưng từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, mỗi một khung cảnh nhỏ, có thể thấy đều là do Sở Ninh Dực đã dốc lòng dựng lên.
“Lúc trước Sở Ninh Dực gọi điện thoại cho tôi hỏi chuyện của Lạc Lạc khi còn bé. Lúc đó tôi còn thấy lạ, còn tưởng chắc Sở Ninh Dực muốn hiểu rõ Lạc Lạc hơn một chút. Không ngờ Sở Ninh Dực lại tốn công tốn sức đến vậy.” Long Man Ngân giờ khắc này thực sự cảm thấy yên tâm rồi.
Sở Ninh Dực dùng hành động thực tế để cho bà một đáp án hài lòng nhất.
Từng bức tượng nhỏ, từng khung cảnh tinh xảo, phải để tâm thế nào mới tạo ra được đến như thế.
Từ lúc Thủy An Lạc còn là một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, nằm trong tã lót ngậm ngón tay út. Đây là điều mà Long Man Ngân nói với anh, Thủy An Lạc khi còn bé thích ngậm ngón tay của mình nhất.
Mà Sở Ninh Dực khi còn bé lại khá là kiêu ngạo.
“Cậu ấy lúc nhỏ giống như thế này thật à?” Long Man Ngân nhìn đứa bé nằm trong nôi, rõ ràng mới bé một mẩu mà ngủ rất ngay ngắn.
“Đúng như vậy đấy, không giống một đứa bé mới sinh tí nào, khi đó y tá còn kể với tôi, cả cái phòng sơ sinh đó, chỉ có mình nó ngủ như kiểu quân đội thôi, bình thường cũng chẳng khóc chẳng quấy gì.” Hà Tiêu Nhiên thở dài, tiếp tục nhìn bức tượng bé xíu bên trên, “Tôi lại thấy Lạc Lạc khi còn bé thật đáng yêu.”
“Khi đó Mặc Vân cưng chiều nó lắm. Tôi cũng sợ nó bị Mặc Vân chiều quá thành hư. Bà xem, hồi đấy làm gì có điểm nào giống con gái đâu, leo cây nó cũng dám nữa kìa.” Long Man Ngân nhìn hết thảy, giống như thấy được con gái khi còn bé, càng cảm thấy Sở Ninh Dực đã tốn nhiều tâm sức hơn.
Hai người mẹ nhìn những năm tháng cuộc đời con mình đã trải qua, khó tránh khỏi có chút cảm thán.
Thủy An Lạc đang được Sở Ninh Dực bế lên tầng hai mươi hai, là đi cầu thang bộ lên.
Lúc đó, Kiều Nhã Nguyễn đã kêu rầm trời lên nói anh điên rồi.
Tầng hai mươi hai, không phải tầng mười tầng tám, hơn nữa tầng hai mươi hai của khách sạn Sở Thị có thể bằng tầng bốn mươi bốn của nơi khác.
Thủy An Lạc cũng sợ ngây người.
Thế nhưng, Sở Ninh Dực lại kiên trì với ý kiến của mình, bế cô bước lên cầu thang.