Chương 1503: Theo đuổi vợ không cần phải giữ mặt mũi [7]
Lúc Thủy An Lạc biết được tin này, cô đang tắm cho cô công chúa nhỏ nhà mình.
“Mẹ của Phong Phong tới? Ba năm chưa thấy mò tới, sao Lão Phật Gia vừa về một cái bà ta đã trở lại rồi?” Thủy An Lạc bất mãn nói.
“Đương nhiên là vì nhằm vào Kiều Nhã Nguyễn nên mới quay về, nếu không đã chẳng mang theo công chúa gì đó.” Sở Ninh Dực ngồi dưới đất chà lưng cho con gái.
Thủy An Lạc hít sâu, năm đó cũng bởi vì mẹ anh ta nên mọi chuyện mới trở nên rối ren như vậy, hiện giờ lại như thế nữa, bà ta rốt cuộc muốn thế nào?
Bánh Bao Đậu đang chơi đùa với món đồ chơi của mình liền ngẩng đầu lên, thấy mẹ mình đang tức giận, “Mẹ, mẹ làm sao thế?”
Thủy An Lạc xoa đầu cô bé, “Em đi gọi điện thoại cho Lão Phật Gia.”
Sở Ninh Dực vươn tay bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô ngồi xuống, “Được rồi, chuyện của bọn họ em đừng để ý đến nữa, đâu phải trẻ con nữa đâu, còn không biết làm thế nào nữa à?”
“Nhưng mà...”
“Anh đã nói với em thế nào rồi?” Sở Ninh Dực hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với cô như vậy.
Thủy An Lạc nghẹn lời, vẫn nên đứng ngoài xem thôi vậy.
“Em thấy ba đứa ở nhà vẫn chưa đủ giày vò em đúng không?” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
“Nhưng nếu lần này Phong Phong vẫn nín nhịn như thế, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu.” Thủy An Lạc căm giận nói.
“Cậu ta đâu có nín nhịn cho lắm, em quên chuyện ba năm trước rồi à?” Sở Ninh Dực nói, “Cứ để bọn họ tự giải quyết đi, được không?”
Thủy An Lạc thở dài, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Bánh Bao Đậu càng thấy tò mò hơn, không biết ba mẹ đang nói cái gì nữa.
“Ba, bế bế.” Bánh Bao Đậu đứng dậy khỏi bồn tắm, vươn bàn tay nhỏ xíu lên đòi ba bế.
Sở Ninh Dực cầm lấy cái áo choàng tắm nhỏ của cô nhóc, sau đó khoác lên người bế bé ra.
Thủy An Lạc đứng dậy theo, đi ra ngoài tìm Bánh Bao Rau để tắm, ai ngờ lúc đi ra Bánh Bao Rau đã nằm yên ở trên giường ngủ.
Thủy An Lạc bước qua bế cậu nhóc lên, “Tổ tông của mẹ, còn chưa tắm mà sao đã ngủ rồi?”
“Đừng quấy rầy nó nữa, lấy khăn mặt lau qua cho nó thôi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
Thủy An Lạc không nhịn được cười lên, “Này, sao lần nào anh quan tâm đến nó cũng đều vào lúc nó không biết thế nhỉ?”
“Thằng nhóc này cần anh quan tâm à?” Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng.
Nhưng tiếng hừ này nghe sao thật ấm ức.
Cho nên nói như vậy, vẫn là lỗi của Bánh Bao Rau đúng không?
“Ba, ba~” Tiểu Bảo Bối ở bên ngoài lớn tiếng gọi, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra. Tiểu Bảo Bối lao vào như một quả đạn pháo, trong tay còn ôm khẩu súng lục của cậu nhóc, “Ba ơi ba xem này, chú ba vừa mang về cho con, tự con làm được đấy.”
Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc biến sắc, ho nhẹ một tiếng, sau đó ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, đi ra ngoài, đóng cửa rồi mới nói: “Không phải ba đã bảo con rồi sao, đừng nhắc đến những chuyện như thế này trước mặt mẹ con. “
Tiểu Bảo Bối hơi bĩu môi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nhưng mà ba ơi, Bảo Bối muốn làm lính, giờ không để mẹ làm quen, sau này phải làm sao?”
“Con thực sự quyết định sẽ làm lính à?” Sở Ninh Dực chưa bao giờ dám xem thường đứa con trai này của mình, cho nên vấn đề này cũng hỏi vô cùng nghiêm túc.
Tiểu Bảo Bối suy nghĩ một lúc, sau đó mới nghiêm túc gật đầu, “Ba, con muốn trở thành người giống như ông ngoại.”
Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn trong phòng, lại nhìn con trai, “Con thế này là muốn lấy mạng của mẹ con rồi đấy.”
“Mẹ còn có ba, còn có em trai em gái mà.” Tiểu Bảo Bối thản nhiên nói.