Chương 1564: Phong ảnh đế âm hiểm [8]
Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa nhìn mấy người sau lưng bà ta: “Không phải tới đây để lấy mạng tôi sao? Ra tay đi!” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên nói.
“Dừng tay!!!”
Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp ra tay thì âm thanh của Phong Phong đã vang lên.
Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại liền thấy Phong Phong mở cửa xe lao tới.
Mẹ Phong lập tức tươi cười, nói: “Tiểu Phong!”
Đáng tiếc, bà ta nhiệt tình nhưng không có nghĩa là Phong Phong cũng nhiệt tình như vậy.
“Sao nào, lại tới...”
Kiều Nhã Nguyễn còn chưa nói xong thì Phong Phong đã cởi chiếc áo khoác ướt đẫm nước mưa của mình ra rồi vắt nó lên cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn, anh ta thấp giọng nói: “Cho anh một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, coi như là để chuộc tội được không?”
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Tại sao lần nào tức giận cũng nhanh chóng kết thúc như vậy chứ?
Kiều Nhã Nguyễn làm một động tác xin mời rồi sau đó lui về sau một bước.
“Phong Phong! Con muốn làm gì hả?” Mẹ Phong đột nhiên lớn tiếng kêu lên.
“Một đấu một hay là hội đồng đây?” Phong Phong thản nhiên nói. Ba năm trước anh ta không phải đối thủ của đám người này, thế nhưng ba năm sau chưa chắc.
“Phong Phong! Sao con có thể làm thế với mẹ hả?” Mẹ Phong tức giận trách mắng.
“Nhân quả báo ứng thôi, gieo nhân nào thì gặp quả nấy.” Phong Phong vẫn thản nhiên nói: “Có lên hay không đây?”
Mẹ Phong tức điên nhưng lại không thể thật sự đánh con trai của mình được, thế nên bà ta chỉ có thể phẫn hận kéo người rời đi, nhất định bà ta sẽ tìm được một cơ hội khác.
Phong Phong thấy người đã đi hết mới quay sang nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Gần đây em đừng ra ngoài một mình, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!”
Kiều Nhã Nguyễn hơi nhíu mày: “Chỉ cần anh kết hôn cùng cô công chúa gì gì đó thì chẳng phải em được tự do rồi sao?”
“Em nằm mơ đi!” Phong Phong nghiến răng nói rồi kéo Kiều Nhã Nguyễn vào lòng: “Còn giận sao? Đi, tiểu gia đây mời em ăn xiên nướng!”
Kiều Nhã Nguyễn bị Phong Phong tóm chặt kéo đi, thế nhưng vẫn không quên trà sữa của mình.
“Này...” Kiều Nhã Nguyễn cau mày.
Phong Phong đẩy cô lên xe rồi chặn lại hai chân định bước xuống của cô: “Răng Mềm, em mà còn đày đọa anh nữa thì cái mạng này của anh cũng chẳng còn cho em giày vò nữa đâu, tim gan đều tan nát hết cả rồi, hơn nữa giờ không phải là lúc chúng ta nên thống nhất đối ngoại sao?”
Kiều Nhã Nguyễn trợn mắt nhìn anh ta. Phong Phong dứt khoát che mắt cô lại: “Em nhìn anh như vậy anh sợ lắm.” Phong Phong nói thật.
Phong Phong đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái, sau khi lên xe liền mở hệ thống sưởi.
“Ngày mai em đưa Niệm Niệm đến đoàn làm phim đi, tiểu gia đây trả công cho em, nghe nói em thua người đàn bà Thủy An Kiều kia, chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh.” Phong Phong nhìn cô một cái rồi tiếp tục cẩn thận lái xe.
Kiều Nhã Nguyễn tựa lưng vào ghế ngồi, chẳng qua là hôm nay cô không muốn nói chuyện thôi, thế mà lại thành ra lợi cho Thủy An Kiều.
Phong Phong còn định nói gì đó nữa nhưng lúc anh nhìn Kiều Nhã Nguyễn thì thấy đã cô nhắm mắt lại. Thấy vậy Phong Phong cũng cho tốc độ xe chậm lại một chút.
Hôm nay là ngày gì nhỉ?
Ngày cả hai người bọn họ đều đáng bị sét đánh à?
Trước đây Kiều Nhã Nguyễn tuyệt đối sẽ không như vậy.
Phong Phong nghĩ nghĩ một hồi, hay là cứ gọi cho Sư Hạ Dương thử. Mặc kệ anh có thừa nhận hay không thì người ở bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn mấy năm nay chính là Sư Hạ Dương.
Lúc này Sư Hạ Dương đang ngắm nhìn con gái mình say giấc. Anh ta thấy Phong Phong gọi điện cho mình thì có chút ngạc nhiên.
“Hôm nay?” Sư Hạ Dương day day cái trán của mình nghĩ xem hôm nay là ngày bao nhiêu: “Không phải ngày kỷ niệm đặc biệt gì đấy chứ?”
Phong Phong cau mày: “Không có chuyện gì đặc biệt sao?”
“Nếu nói là đặc biệt thì hôm nay chính là ngày hai năm trước Kiều Nhã Nguyễn kết thúc đặc huấn quay về quân doanh, nếu như đây cũng được coi là chuyện đặc biệt.” Sư Hạ Dương hời hợt nói.
Kết thúc đặc huấn, cũng là kết thúc cuộc sống quân ngũ bí mật trong một năm trời không một ai biết đến.