Chương 1583: Tiểu bất điểm ở núi châu [3]
Đúng vậy, là lạc đường.
Chỗ này là nơi lần trước Thủy An Lạc lạc đường và gặp được Janis.
Sở Ninh Dực nắm chặt tờ giấy trong tay mình, không nói thêm gì nữa.
“Ba, Bánh Bao Đậu muốn một con búp bê xinh đẹp.” Bánh Bao Đậu đột nhiên chạy đến bên cạnh ba, cười tít mắt nói.
Sở Ninh Dực vươn tay ôm cô bé ngồi lên chân mình, “Búp bê phải mặc váy đấy, không phải con không thích mặc váy à?”
Bánh Bao Đậu hơi ngẹo đầu, sau đó mới nói: “Đó có phải là Bao Đậu mặc đâu, ba ngốc quá đi.”
Sở Ninh Dực cúi đầu hôn một cái lên mặt Bánh Bao Đậu.
“Ba, M7099.” Tiểu Bảo Bối vừa gọi điện thoại vừa mở miệng nói.
“Mô hình súng ngắm cao cấp mới nhất, cả thế giới chỉ có ba cái. Con trai, yêu cầu này của con hơi cao rồi đấy.” Sở Ninh Dực nhíu mày nói.
Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu chớp mắt, “Con tin tưởng ba mà.”
Sở Ninh Dực: “...”
Con trai đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì được nữa?
“Còn con?” Sở Ninh Dực nhìn Bánh Bao Rau đang miễn cưỡng dựa trong lòng Hà Tiêu Nhiên, hỏi một câu.
Bánh Bao Rau lười biếng ngẩng đầu, đưa mắt liếc cô em gái, “Mang đi!”
Ý của nhóc có thể được phiên dịch một cách hoàn chỉnh là: Đưa em gái con đi, chính là món quà tốt nhất cho con.
“Anh trai thối.” Bánh Bao Đậu rất hiểu anh mình, cho nên biết anh có ý gì, lập tức vươn bàn tay nhỏ xíu định đánh anh.
Thủy An Lạc vội cầm lấy tay của Bánh Bao Đậu. Bánh Bao Rau không sợ hãi chút nào nhìn lại, em gái đúng là quá lắm mồm.
Bánh Bao Đậu tuột từ trên người ba xuống, tay chống nạnh nhìn Bánh Bao Rau: “Anh xuống đây, em muốn quyết đấu với anh.”
Bánh Bao Rau hơi nhấc mí mắt lên, liếc cô em gái một cái, sau đó tựa trong lòng bà nội, ngủ!
Ngủ rồi!
Bánh Bao Đậu khó mà tin nổi nhìn ông anh trai đang ngủ của mình, đây, đây là chuyện gì vậy?
Thủy An Lạc đau cả đầu, hai đứa nhóc này từ khi sinh ra đã gây gổ với nhau, không đúng, là Bánh Bao Đậu liên tục kiếm chuyện, Bánh Bao Rau người ta toàn mặc kệ con bé.
Ngàn thước trên cao, ba chiếc trực thăng bay lượn giữa tầng mây trắng.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu lau chùi khẩu súng lục trong tay mình.
Triệu Phi Phi khịt khịt mũi, “Lão đại, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ mà đã kích thích như vậy rồi à?”
Sư Hạ Dương cầm kính viễn vọng nhìn về phía rừng rậm bên dưới, “Dự tính còn hơn mười bảy giờ nữa mới tới mục tiêu, bây giờ các cô có thể nghỉ một lát.”
“Ra nước ngoài à?” Triệu Phi Phi hiếu kỳ nói.
“Núi Châu.”
“Cạch...”
Sư Hạ Dương vừa dứt lời, tiếng động kèm theo phát ra từ khẩu súng trong tay Kiều Nhã Nguyễn.
Núi Châu, núi Châu
~Nhiệm vụ đầu tiên của cô là ở núi Châu.
Toàn thân Kiều Nhã Nguyễn căng thẳng, giống như đang chịu một cơn đau nào đó.
Động tác Kiều Nhã Nguyễn khiến cho mấy người ngồi bên trong đều nhìn về phía cô.
Sư Hạ Dương hơi nhíu mày: “Làm sao thế?”
Kiều Nhã Nguyễn vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng nhặt khẩu súng lục lên, sau đó đứng dậy đi về phía cabin, “Không sao, nơi này chôn một nỗi buồn của tôi.”
Sư Hạ Dương và Triệu Phi Phi cùng với những chiến hữu khác đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô. Sư Hạ Dương đứng dậy, từ từ đi theo. Trước khi tham gia nhiệm vụ, tâm trạng dao động quá nhiều, đây là chuyện tối kỵ của nghiệp làm binh.
Kiều Nhã Nguyễn đứng phía cuối cabin, nhìn phong cảnh bên dưới, mắt hơi nheo lại.
[Một căn nhà gỗ sạch sẽ, bên ngoài rả rích tiếng chim.
Kiều Nhã Nguyễn ngồi bên cạnh giường nhìn đứa bé trắng trẻo bụ bẫm trên giường, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, “Tiểu Bất Điểm, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi, đưa con đến bên cạnh ba con, sau đó con phải cùng ba chờ mẹ về nhé, biết chưa?”
“A...” Tiểu Bất Điểm vung cánh tay nhỏ xíu như búp sen của mình, ê a kêu.]