Chương 1595: Tiểu bất điểm ở núi châu [15]

Phong Phong duỗi tay ra để nắm lấy tay cô: “Em thử nhìn tay của em đi, tốt hơn anh chỗ nào đâu hả? Nếu không phải do hai tay của anh đều bị thương thì anh có thể đem cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nhường cho tên kia chắc?”

Anh ta chỉ là không dám mạo hiểm mà thôi.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn quanh bốn phía rồi đi thu nhặt thảo dược về, sau đó nhét vào mồm nhai nhai: “Kỹ thuật bắn súng của anh chuẩn xác được như người ta chắc?”

“Anh nói này, cái giọng mê giai đó của em là có ý gì hả?” Phong Phong đang nói thì đã bị Kiều Nhã Nguyễn kéo cái tay tới, sau đó cô đem những thảo dược đã bị nhai nát trong miệng đắp lên lòng bàn tay của Phong Phong.

“Người ta ngoại trừ bề ngoài không đẹp trai bằng anh ra thì chắc chắc kỹ thuật bắn súng hơn anh rồi, quan trọng là kỹ năng tìm người cũng hơn anh nữa!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa kéo cái tay còn lại của Phong Phong xử lý luôn: “Người không biết còn tưởng rằng là em tới cứu anh đấy.”

“Không phải! Vợ, em như vậy là không đúng, tiểu gia anh đây là thà mất mặt cũng muốn chạy tới cứu em đấy nhé.” Phong Phong nhíu mày nói.

“Ui chao, ui chao, anh còn có mặt mũi cơ à? Đây là chuyện hài buồn cười nhất mà em từng nghe được đấy!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi ngẩng đầu nhìn Phong Phong: “Bây giờ làm sao đây?”

Phong Phong nắm lại bàn tay của mình lại rồi kéo cô ngồi xuống. Anh lấy thuốc và nước cùng băng vải xô trong túi ra sau đó cẩn thận xử lý vết thương trong lòng bàn tay và đầu gối của cô.

“Anh...”

“Anh lấy ra từ sớm thì chắc em sẽ lại muốn tranh cãi với anh xem là thuốc này cho ai dùng đúng không?” Phong Phong vừa nói vừa ngồi xuống rồi kéo chân của Kiều Nhã Nguyễn đặt lên đùi mình, sau đó cẩn thận xử lý vết thương cho cô.

Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi lại mà cúi đầu nhìn người đàn ông này, sau đó cô lại nhìn xung quanh. Nơi đây từng có một người có quan hệ máu mủ với Phong Phong, thế nhưng cả đời này anh ta cũng không thể biết được.

“Tiểu Bất Điểm.” Ba của con tới rồi, con có trông thấy không?

“Cái gì cơ?” Phong Phong ngẩng đầu lên rồi nhìn cô một cách khó hiểu.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ lắc đầu: “Không có gì, anh nhanh nhanh nghĩ cách ra ngoài đi, nếu không cái tên A Sơ kia sẽ lại tìm tới đấy.” Kiều Nhã Nguyễn vội nói.

Tiểu Bất Điểm?

Đó là ai?

Nhưng Phong Phong cũng không vội tìm hiểu, vấn đề quan trọng hiện tại là phải rời khỏi đây.

Sau khi Phong Phong xử lý vết thương cho Kiều Nhã Nguyễn xong xuôi liền ngồi xổm xuống.

“Em không yếu ớt tới vậy đâu.”

“Biết em trâu rồi, anh cõng vợ của anh thôi, nhanh lên.” Phong Phong vừa nói vừa cõng cô đứng dậy.

“Hừ, cái tốt chẳng học được, thế nhưng ba cái trò nịnh vợ của Sở Đại anh học được không ít đấy nhỉ?” Kiều Nhã Nguyễn nói vậy nhưng hai cánh tay lại vòng qua ôm lấy cổ của Phong Phong, chạy nguyên một đêm như vậy khiến cô thật sự rất mệt mỏi.

“Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời tối, nếu không e là sẽ phiền toái hơn.” Phong Phong trầm giọng nói.

“Nhưng mà căn bản là ra không được.” Kiều Nhã Nguyễn buồn bực nói.

Bước chân của Phong Phong hơi khựng lại một chút, rồi anh ta xốc Kiều Nhã Nguyễn lên một chút: “Có thể đi ra ngoài, nhất định anh có thể mang em ra ngoài.”

Kiều Nhã Nguyễn khẽ cong môi, cô quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Phong Phong có mặt ở đây là tốt lắm rồi.

“Sao anh lại tới đây?” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng hỏi.

“Mân Hinh tra ra được ông ngoại của anh phái người tới đây, hơn nữa em cũng đang làm nhiệm vụ ở nơi này.” Phong Phong vừa nói vừa cúi đầu nhìn hướng lá cây trên mặt đất.

“Một đám yêu nghiệt, quả nhiên có mỗi em là bình thường.” Kiều Nhã Nguyễn thở dài nói.

“Em đừng có tự chừa mình ra như thế, cứ làm như em bình thường lắm không bằng!” Phong Phong dứt khoát nói thẳng.

Kiều Nhã Nguyễn: “..”

Cái tên này cả đời cũng đừng hòng lấy được vợ.

“Anh đang nhìn cái gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn cũng cúi đầu nhìn theo.

“Nhìn lá cây, An Tam từng dạy anh, lúc lạc đường trong rừng thì phải xem mức độ mục nát của lá cây, như vậy là có thể tìm được đường ra.” Phong Phong nói rồi khẽ quay lại lên hôn lên môi Kiều Nhã Nguyễn: “Kiều Nhã Nguyễn! Em có tin anh có thể đưa em ra ngoài không?”

Phong Phong hỏi một cách nghiêm túc khiến Kiều Nhã Nguyễn nhất thời không trả lời được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện