Chương 1603: Janis [2]
Thủy An Lạc: “...”
Sở tổng, anh càng ngày càng nhỏ nhen rồi đấy.
Thủy An Lạc cười híp mắt ôm lấy cánh tay của anh, nói: “Thật ra Janis chỉ là bạn cùng ngành thôi mà. Hơn nữa quả thật anh ta biết rất nhiều thứ mà em không biết.”
“Sao anh lại không biết em hiếu học như thế nhỉ?” Sở Ninh Dực lập tức đâm trúng tim đen của Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc: “...”
Cuối cùng cô buông cánh tay của Sở Ninh Dực ra rồi đi thẳng: “Không nói nữa, anh lại bóp chết câu chuyện rồi.”
Sở Ninh Dực túm lấy cánh tay cô, sau đó kéo thẳng vào lòng mình, ôm thật chặt: “Hết chuyện rồi vẫn có thể ghẹo lại mà.”
Ghẹo lại?
Thủy An Lạc thừa nhận là cô hiểu ý tứ của Sở Ninh Dực, cái người này thật là
~Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc lên xe. Không biết anh nói gì vào tai cô mà Thủy An Lạc liền đánh thẳng vào ngực anh, sau đó lại bị người ta đè trên xe.
Tại tầng hai của biệt thự Lawrence, có một bóng người đứng ở đó rất lâu không nhúc nhích.
Chiếc xe bên ngoài vẫn chưa rời đi, lâu đến mức hai chân của người đó dường như chết lặng. Mãi sau cánh cửa xe của băng ghế đằng sau mới được mở ra, Sở Ninh Dực xuất hiện rồi đi về phía ghế lái, sau đó chiếc xe rời đi.
Janis hơi nheo mắt lại nhìn tay của mình, đó là một đôi tay rất đẹp.
Trong xe vẫn nồng nặc hương vị ái muội đặc trưng, Sở Ninh Dực tâm tình sung sướng lái xe còn Thủy An Lạc thì nằm chết trôi ở băng ghế đằng sau.
Thủy An Lạc căm giận nghĩ, lần sau cô không thể bị thỏa hiệp một cách đơn giản như vậy được. Đây còn là ngoài cửa nhà người ta đấy, anh không thấy xấu hổ à?
Sở Ninh Dực liếc mắt nhìn vợ ngốc nhà mình qua gương chiếu hậu.
Hai chân của Thủy An Lạc chỉ cần khẽ cử động một chút là bên trong sẽ có cái gì đó chảy ra, cô cắn răng, mặt đỏ bừng: “Đến tiệm thuốc phía trước thì anh dừng lại, mua thuốc cho em.”
“Uống cái thứ đó làm gì?”
“Anh zai à, đang trong khoảng thời gian nguy hiểm mà anh còn bắn vào nữa à.” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
“Có thì lại sinh.”
“Sinh cái em gái anh! Nhà có ba đứa rồi còn chưa đủ à?” Thủy An Lạc nổi giận rồi cầm gối ôm đánh vào đầu Sở Ninh Dực.
“Em sinh ra thì là con gái anh, em không sinh ra em gái anh được đâu.” Sở Ninh Dực hời hợt nói: “Hơn nữa bốn đứa hay bốn mươi đứa thì bản thiếu gia đây vẫn nuôi được hết!”
“Lượn! Anh muốn sinh thì tự đi mà sinh, dừng xe lại!" Thủy An Lạc tức giận nói.
Sở Ninh Dực nhíu mày: “Cái kia không tốt cho cơ thể, chưa kể làm gì mà trùng hợp đến mức một lần đã trúng thưởng rồi chứ?”
“Anh không đi, em tự đi!” Thủy An Lạc nói rồi lại dùng gối ôm đập tới.
Cô thật sự không muốn sinh thêm nữa. Dù sao cô không muốn cả đời này phải chăm trẻ con. Một đứa còn chưa lớn lên đã có thêm một đứa khác, cô sẽ phát điên lên mất.
Sở Ninh Dực nhíu mày nhưng vẫn dừng xe ở bên đường: “Chờ anh một chút.”
Thủy An Lạc nằm sấp trong xe nhìn Sở Ninh Dực đi ra ngoài. Cô nhàm chán muốn kiếm cái gì đó để ăn cơ mà đáng tiếc đây đang ở nước Mỹ, Thủy An Lạc không biết cái xe này anh lấy ở đâu ra nên cũng không có đồ ăn vặt của cô.
Thủy An Lạc thấy đằng sau ghế có tờ báo, liền lấy ra.
Trên báo viết cái gì cô không rõ, thế nhưng người trong hình thì cô biết.
Một người là James, một là Thủy An Kiều, còn lại là đứa bé xui xẻo kia.
Dựa vào tờ báo này thì Thủy An Kiều ở Mỹ cũng không tệ lắm. Nhưng mà ở đây cô ta có sống tốt như thế nào thì cũng không thay đổi được cái nhân phẩm thấp kém của cô ta.
Sở Ninh Dực quay lại rất nhanh, tay anh còn cầm thêm một chai nước và một ít đồ ăn.
“Này, đây là tin gì thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực đưa thuốc và nước uống cho cô rồi nói: “Ăn gì trước đi đã rồi hãy uống thuốc.” Xong xuôi anh nhận lấy tờ báo để xem.