Chương 1611: Janis [10]

Từ đầu đến cuối Janis vẫn giữ nụ cười trên môi, không có biểu cảm nào khác.

Thủy An Lạc vừa ăn vừa nói chuyện với Janis. Sở Ninh Dực thì vẫn duy trì tư thái cao quý của mình. Anh chỉ gắp đồ ăn cho cô và thi thoảng lại liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Đến khi hai người họ trò chuyện xong thì cũng đến khuya rồi.

Janis nhìn dòng người dần trở nên thưa thớt bên ngoài, không nhịn được cảm khái: “Lần nào nói chuyện phiếm với cô, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.”

Thủy An Lạc mỉm cười: “Chúng ta sẽ gặp lại ở trường thi ngày mai.”

“Được, có cần tôi đưa hai người về không?” Janis nói rồi đứng dậy định đi trả tiền.

Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc đứng dậy, sau đó tự tay mặc áo khoác cho cô: “Không cần, chúng tôi đi bộ về được rồi.”

Thủy An Lạc không phản đối, dù sao cô cũng cần tiêu hóa thức ăn một chút.

“Vậy được rồi, An, ngày mai gặp lại.” Janis có chút thất vọng nói.

Lúc Janis đi thanh toán, Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đi thẳng luôn, cũng không có ý định chờ anh ta.

Nhưng lúc Janis đến quầy thanh toán thì được biết đã có người thanh toán trước rồi.

Janis quay đầu lại nhìn hai người đã ra ngoài, đôi mắt hơi nheo lại, bàn tay nắm ví tiền của anh ta siết lại thật chặt. Anh ta không nói gì nữa mà xoay người rời đi.

Thủy An Lạc xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi quay đầu nhìn Sở Ninh Dực. Cô cười híp mắt nói: “Em cảm thấy Janis hoàn toàn không biết chuyện của anh trai anh ta đâu, cho nên anh ta vẫn được xem là người tốt đó!”

Sở Ninh Dực nhìn vợ ngốc nhà mình đang đi ngược liền nheo mắt lại nhìn đường phía sau cô, sau đó nhàn nhạt nói: “Đúng là không nhìn ra được cậu ta có chỗ nào bất thường.”

“Em đã bảo mà, trên đời này làm gì có nhiều người xấu xa như vậy chứ.” Thủy An Lạc nói rồi ôm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực: “Cho nên anh không cần phải đề phòng anh ta như thế đâu. Em cảm thấy ngay cả ngài Lawrence cũng không quá thích người con trai lớn của ông ấy.”

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu của cô, về điểm này thì anh đồng ý với Thủy An Lạc, đúng là Lawrence không thích con trai lớn của mình thật.

Hoặc có lẽ họ đều không biết gì về tất cả những chuyện này.

Sở Ninh Dực nhìn cô gái vui sướng đi đằng trước mình, hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Hình như cô ngốc này để ý tới tên kia hơi quá rồi thì phải?

***

Nhiệm vụ vủa Kiều Nhã Nguyễn kết thúc, cô trở về quân doanh báo cáo trước, còn Phong Phong thì quay về biệt thự của mình.

Tâm trạng của anh không tốt, vết thương trên tay cũng không có gì đáng ngại, có lẽ là nhờ những thảo dược kia.

Thím Vu trông thấy vết thương của Phong Phong, đau lòng kêu lên, sau đó lại lấy thuốc ra đắp thêm một lần nữa cho anh.

“Phong thiếu, cậu phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Cậu bị thương như thế này rồi, nếu còn không để ý nữa...”

“Không sao, thím cũng đi nghỉ sớm đi!” Phong Phong không đợi thím Vu nói xong đã dứt khoát xoay người lên lầu.

Thím Vu hơi khựng lại. Bà cúi đầu nhìn thuốc trong tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Phong Phong, nhất thời trong mắt tràn ngập thương xót.

Nhưng mà dù có đau đớn đến đâu, bà cũng chẳng thể nói gì được.

Tiểu Sư Niệm ghé vào cầu thang nhìn thím Vu, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng. Sao bé cứ cảm thấy bà Vu rất quan tâm tới Ba Đẹp Trai thế nhỉ? Cứ như là đang quan tâm con của mình vậy?

Nhưng mà chẳng phải bà Vu không có con sao?

Người lớn thật kỳ quái, Ba Đẹp Trai cũng thật kỳ quái.

Phong Phong về đến phòng liền quăng người lên giường rồi nhắm mắt lại, trong đầu anh cứ quẩn quanh hình ảnh của cô bé Tiểu Nha Nha kia.

Kể cả có là Tiểu Sư Niệm, anh cũng chưa bao giờ chiều con bé tới mức làm ngựa cho bé cưỡi. Thế nhưng lúc bé con Tiểu Nha Nha kia đưa ra yêu cầu, anh cư nhiên không hề có ý nghĩ từ chối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện