Chương 1641: Bệnh của bánh bao rau [5]
“Ý của em là con trai anh có bênh tâm thần?” Sở Ninh Dực khó mà có thể chấp nhận được đáp án này.
“Đúng vậy, đúng vậy! Con trai anh bị bệnh tâm thần đấy! Anh đã hài lòng chưa!” Thủy An Lạc tức giận nói.
Hai tay của Sở Ninh Dực nắm chặt lấy vô lăng, dường như anh đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức này.
Thủy An Lạc vỗ vỗ vào cánh tay của anh, nói: “Anh đang lái xe đấy.”
Sở Ninh Dực hoàn hồn lại rồi vội vàng cho xe chạy tới sân bay.
“Không thể, sao con trai anh lại mắc bệnh này được?” Chân mày của Sở Ninh Dực càng nhíu chặt. Mấu chốt là Bánh Bao Rau không hề bị ai làm tổn thương cả, nhóc là trời sinh, trời sinh, vừa đẻ ra đã không tin bất cứ ai rồi.
Thủy An Lạc tựa lưng vào ghế ngồi. Cô đưa một tay lên day day trán mình: “Hai năm nay em cẩn thận che chở cho thằng bé, vất vả lắm mới khiến Bánh Bao Rau tin tưởng em được. Bản thân em cũng muốn biết lý do tại sao con trai em lại bị bệnh này.”
Lúc hai người họ chạy tới bệnh viện thì đã là chạng vạng sáng ngày hôm sau. Bánh Bao Rau vẫn còn đang truyền dịch, hình như cái tay nhỏ bé đã bị tiêm mấy lần nên giờ hơi sưng sưng.
Thủy An Lạc chạy đến bên giường. Bánh Bao Rau vừa thấy mẹ lập tức òa khóc, khóc vô cùng thảm thiết.
Thủy An Lạc cẩn thận bế con trai lên. Cô cúi đầu hôn trán của nhóc rồi nói: “Mẹ về rồi đây, mẹ về rồi đây.”
Sở Mặc Bạch nhìn thấy họ, sau đó ra hiệu bảo Sở Ninh Dực ra ngoài.
“Bánh Bao Rau xảy ra chuyện gì vậy? Đêm qua thằng bé quấy khóc không chịu để bác sĩ đụng vào, mãi tới khi đau đến ngất đi mới có thể cắm ống truyền dịch vào cho thằng bé.” Sở Mặc Bạch nhíu mày nói.
Chuyện này là sao, tại sao lại không tin cả bác sĩ chứ.
“Không sao đâu ạ, chắc vì thằng bé còn quá nhỏ nên sợ thôi.” Sở Ninh Dực nói. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi chuyện con trai anh có bệnh, “Ba với mẹ cứ về trước đi, bọn con ở viện trông được rồi.”
Bánh Bao Rau khóc đến hết hơi mới ngừng lại, thế nhưng bàn tay nhỏ bé của nhóc vẫn túm chặt góc áo Thủy An Lạc không chịu buông.
Hà Tiêu Nhiên nhìn nhìn Sở Mặc Bạch. Sở Ninh Dực quay lại phòng bệnh rồi ngồi xuống bên giường bệnh. Bánh Bao Rau nhìn ba mình một cách đề phòng, cái chân nhỏ còn đá một cái ý bảo ba mau đi ra.
Sở Ninh Dực đưa tay nắm cái chân nhỏ của con trai.
“Mẹ ơi...” Bánh Bao Rau muốn khóc, sao ba lại cầm chân của nhóc không chịu buông thế?
Sở Ninh Dực buông chân con trai ra. Bánh Bao Rau lập tức rụt lại rồi đắp cái chăn lên, nhóc sợ sẽ bị ba túm lần nữa.
Trước đây Sở Ninh Dực chỉ cảm thấy con trai mình quá kiêu ngạo, thế nhưng lúc này lại cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Thủy An Lạc giúp con trai che cái chân lại rồi cúi đầu nhìn bàn tay mũm mím của nhóc, cúi đầu hôn lên mặt Bánh Bao Rau một cái, nói: “Bụng của con còn đau không?”
Bánh Bao Rau lắc lắc đầu rồi nhỏ giọng nói: “Tay đau.”
“Mẹ thổi cho con.” Thủy An Lạc thấp giọng dỗ dành rồi hôn Bánh Bao Rau thêm một cái nữa.
“Con ở lại với ba để mẹ đi mua đồ ăn cho con được không?” Thủy An Lạc hỏi.
“Không! Con không muốn, không muốn!!!” Bánh Bao Rau giãy giụa, ôm chặt lấy mẹ.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Bánh Bao Rau: “Để ba con ở cùng con một chút thôi. Ba con mang đồ chơi cực hay đến cho con đấy, còn có ipad mà con thích nhất nữa. Con chơi với ba một lúc thôi có được không, mẹ cũng đói lắm rồi.”
“Ba đi!” Bánh Bao Rau dẩu mỏ nói, ý là để ba đi mua đồ ăn đi, mẹ ở đây với nhóc.
Sở Ninh Dực hít sâu một hơi. Lúc này anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc con trai mình bị bệnh. Anh đứng dậy rồi xoa đầu Bánh Bao Rau một cái, nói: “Để anh đi cho, em ở lại với con đi.”
Đôi mắt to tròn của Bánh Bao Rau xoay xoay, sao tự dưng hôm nay ba nhóc không nói nam tử hán cái gì gì đó, cũng không mắng nhóc là sao?
Kỳ lạ thật, chẳng lẽ có âm mưu gì à?