Chương 1643: Bệnh của bánh bao rau [7]
Sở Ninh Dực đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, bình thường thì trắng trắng mềm mềm nhưng lúc này đang bệnh cho nên có chút vàng vọt.
Kỳ thực, anh thừa nhận ngay từ lúc Bánh Bao Rau và Bánh Bao Đậu được sinh ra thì anh đã có sự thiên vị, bởi vì khi đó anh chỉ quan tâm tới mỗi Bánh Bao Đậu mà thôi.
Rõ ràng nhóc mới là anh trai, là người sinh ra trước.
Chờ hai mẹ con họ ngủ say rồi, Sở Ninh Dực mới đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này Kiều Bắc vẫn đang trực. Sở Ninh Dực ba năm nay chưa tới tìm anh ta bởi vì bệnh tâm lý của anh đã sớm khỏi hẳn.
Vậy nên đối với sự xuất hiện của Sở Ninh Dực lần này, Kiều Bắc tỏ ra rất khiếp sợ.
Kiều Bắc mời Sở Ninh Dực ngồi xuống rồi đi rót nước: “Tôi cứ tưởng cả đời này tôi sẽ không phải nhận bệnh nhân này nữa rồi chứ.”
“Là con trai tôi.” Sở Ninh Dực nói thẳng.
Kiều Bắc sửng sốt một hồi rồi mới nhớ ra trong nhà Sở Ninh Dực có ba đứa trẻ. Anh ta đặt cái cốc nước xuống trước mặt anh: “Con trai cậu?” Anh ta nhớ rõ, con trai của Sở Ninh Dực có một đứa bốn tuổi còn một đứa mới hai tuổi, đâu đến mức phải tìm bác sĩ tâm lý chứ!
Sở Ninh Dực day day trán mình: “Tôi cũng vừa mới biết, đứa con trai nhỏ của tôi trời sinh đã không tin tưởng bất cứ ai, ngay cả mẹ nó. Mãi sau này cô ấy đặc biệt ở bên thằng bé nhiều hơn nó mới bắt đầu chịu tin tưởng cô ấy.”
Trên mặt Kiều Bắc hiện lên vẻ không thể tin nổi: “Thằng bé mới chỉ có hai tuổi, chứng bệnh này giống như là một tiềm thức tự bảo vệ mình, đa phần xuất hiện ở những người chịu quá nhiều tổn thương, dẫn đến việc họ quyết định không tin tưởng bất kỳ ai nữa, nhưng mà con trai cậu...”
Thân làm tiểu hoàng tử của Sở gia thì đương nhiên là được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, lại càng không có chuyện nhóc ta bị người khác tổn thương, vậy thì sao lại mắc căn bệnh kỳ quái này được?
“Tôi cũng muốn biết đây.” Sở Ninh Dực cười tự giễu một tiếng: “Căn bệnh này không có trường hợp là do bẩm sinh sao?”
“À...” Kiều Bắc sửng sốt, một lát sau mới nói: “Cũng không hẳn, chỉ là nó tương đối hi hữu thôi, thế nhưng bẩm sinh đã có ý thức tự bảo vệ mình thái quá thì tôi chưa từng thấy qua.”
“Thế nên?”
“Ninh Dược, cái này không giống với trường hợp của cậu! Khi đó cậu chịu kích thích quá mức cho nên mới sinh ra chứng bệnh tâm lý này. Nếu con trai cậu là bẩm sinh thì tôi không dám loại trừ khả năng di truyền. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cần phải nói chuyện với con trai cậu đã rồi mới đưa ra quyết định chính xác được.” Kiều Bắc nghiêm túc trả lời.
“Di truyền?”
“Cậu phải biết rằng trong mấy năm sau khi cậu giải ngũ, ngoại trừ An Phong Dương, cậu cũng không tin tưởng bất cứ ai, ngay cả việc cậu tin vào Thủy An Lạc, cũng từng khiến cậu phải giằng xé rất nhiều. Vậy nên tôi không loại trừ khả năng con trai cậu bị di truyền bệnh tâm lý này từ cậu.” Kiều Bắc càng nói càng nghiêm túc.
Sở Ninh Dực tựa lưng vào ghế rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“Mọi chuyện cũng để tôi gặp con trai cậu đã rồi tính, kiểu bệnh này có nhẹ có nặng, nhưng chắc sẽ không nguy hiểm đển tính mạng.” Kiều Bắc nói rồi vỗ vỗ vai Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực lại cảm thấy nực cười, anh là người bị bệnh tâm thần. Anh những tưởng mình khỏi rồi nhưng không ngờ nó lại di truyền cho con trai của anh.
Thế mà anh lại quên mất việc phải bảo vệ con trai của mình.
Sở Ninh Dực quay lại phòng bệnh. Bánh Bao Rau vừa thấy anh đã lập tức chui vào lòng Thủy An Lạc.
Sở Ninh Dực đưa tay áp lên trán của con trai, không nóng, anh cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Đôi mắt to của Bánh Bao Rau nhìn anh chằm chằm, trong đó còn có cả sự đề phòng.
Đề phòng à, trước đây anh chỉ cảm thấy Bánh Bao Rau còn quá nhỏ nên không hiểu gì, thế nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt này của con trai lại khiến anh cảm thấy rất đau lòng.
Bánh Bao Rau muốn đi nặng, nhưng mà mẹ vẫn còn đang ngủ. Nhóc nhịn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhất quyết không chịu mở miệng. Mãi đến khi Sở Ninh Dực ngửi thấy mùi lạ mới vội vàng bế con trai dậy.