Chương 1653: Đảo kim cương thẳng tiến [2]

Sư thúc?

Sư Hạ Dương vẫn cầm di động.

Dựa theo bối phận của Sở Ninh Dực thì quả thật anh ta phải gọi Phong Phong một tiếng sư thúc.

Nhưng mà có một vị sư thúc luôn lên cơn thế này thì anh ta quả thật muốn quăng đi cho rồi.

“Chờ chút.” Sư Hạ Dương nói rồi cầm di động vào phòng khách, sau đó giao cho Kiều Nhã Nguyễn: “Tìm cô này.”

Kiều Nhã Nguyễn hơi ngẩn ra, nhưng sau đó cũng biết ngay là ai gọi tới, nhưng mẹ Sư đang ở đây nên cô không thể tùy hứng mà ngắt máy luôn được, vậy nên chỉ có thể nói xin lỗi với mẹ Sư rồi đi nhận điện thoại.

Kiều Nhã Nguyễn đi thẳng ra ban công rồi hung hăng nói: “Chuyện gì?”

Phong Phong tức giận nhưng có người còn tức hơn cả anh.

Vậy nên Phong Phong lập tức xìu xuống, lắp bắp nói: “Em bỏ chặn anh trước đi được không?”

“Chuyện này miễn bàn, nói tiếp đi.” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh.

“Vợ à, em là sư thẩm của anh ta đó, sao em có thể hạ mình cùng đi với anh ta ra ngoài chứ?” Kiều Nhã Nguyễn càng tỏ ra tủi thân hơn.

Sư thẩm?

Mẹ nó, đây là cách xưng hô quỷ quái gì thế hả?

Phong Phong, anh có thể trâu hơn được nữa không?

Khóe miệng cả Kiều Nhã Nguyễn giật giật, nửa ngày sau mới khôi phục lại vẻ bình thường: “Không có việc gì thì thôi, em cúp máy đây, đang bận.”

“Nhã Nhã, buổi trưa con không bận thì ở lại ăn bữa cơm đi, bác với mẹ con đã lâu lắm không gặp nhau rồi, nay gặp rồi bàn chuyện hôn sự của con với Hạ Dương luôn.”

“Kiều Nhã Nguyễn!!!...”

Kiều Nhã Nguyễn còn đang luống cuống tay chân muốn cúp máy thì bên kia đang vang lên tiếng gào rống đầy giận dữ của Phong Phong.

Cô run bắn cả tim, thôi xong đời cô rồi.

Phong Phong bàng hoàng nhìn di động bị tắt ngúm của mình.

Kết hôn!

Kết hôn!

Cô ấy muốn kết hôn với Sư Hạ Dương?

Hiện tại Phong Phong chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng hết lên. Anh cần phải đánh một trận với Sư Hạ Dương, hung hăng mà đánh một trận.

Đó chính là một tên cầm thú ngay cả sư thẩm của mình cũng không buông tha.

Không được, bây giờ anh ta phải đi tìm cô ấy mới đc.

Phong Phong nhanh chóng nhảy lên xe rồi vội vã rời khỏi nơi này.

Máy bay của Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc vừa hạ cánh. Sở Ninh Dực liền nhận được điện thoại của Phong Phong. Anh còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã gào toáng lên.

“Sở Đại! Tên đồ đệ vô liêm sỉ của cậu lại dám tơ tưởng tới người của sư thúc nó, giờ tôi sẽ đi xử lý tên đó cho cậu!”

Sở Ninh Dực vẫn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã dập máy.

Thủy An Lạc ôm Bánh Bao Rau đang ngủ nhìn Sở Ninh Dực đang nhíu mày: “Làm sao thế?”

Sở Ninh Dực hơi sững ra một lúc mới hiểu là có chuyện gì. Anh bình tĩnh cất điện thoại của mình đi, nói: “Phong Tứ phát điên.”

Kiều Nhã Nguyễn cúp máy xong cũng không dám ở lại lâu, bởi vì cô thực sự sợ Phong Phong phát điên rồi sẽ giết tới đây. Đến lúc đó thì mọi chuyện coi như tiêu tùng rồi.

Vậy nên Sư Hạ Dương bèn nói dối là trong quân đội có việc rồi lập tức đưa Kiều Nhã Nguyễn và Tiểu Sư Niệm về.

Sau khi Sư Hạ Dương lên xe thì nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi ở băng ghế sau với Tiểu Sư Niệm, sau đó thản nhiên nói: “Sư thẩm hả?”

Kiều Nhã Nguyễn: “...”

Cái tên điên chỉ sợ thiên hạ không loạn này!

“Anh đừng có để ý đến mấy lời anh ấy nói, anh ấy bị điên đấy.” Kiều Nhã Nguyễn lúng túng giải thích.

“Nói theo một cách nào đó thì cậu ta nói cũng không sai, sư phụ của tôi là Sở Ninh Dực, vậy nên cậu ta đúng là sư thúc của tôi.” Chỉ tiếc rằng anh ta là một đồ đệ đã bị đuổi khỏi sư môn thôi.

Kiều Nhã Nguyễn dùng một tay ôm mặt: “Bây giờ tôi chỉ sợ mẹ của anh sẽ tới nhà tôi. Ba mẹ tôi cũng biết chuyện tôi với Phong Phong quay lại với nhau rồi. Tới lúc đó tôi không cứu nổi anh nữa đâu.”

“Tới lúc đó tính sau.” Sư Hạ Dương đang nói thì vội vàng phanh gấp lại, sau đó nhìn chiếc xe màu đỏ vô cùng bắt mắt lao vút qua rồi chắn đằng trước xe của anh ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện