Chương 1656: Đảo kim cương thẳng tiến [5]
Ông xã!
Ông xã!
Phong Phong cảm thấy ngay lúc này đây hình như anh đang bay lên!
Ôi mẹ ơi, anh mỏi mắt mong chờ biết bao lâu, cuối cùng cũng đến ngày cô nguyện ý gọi anh một tiếng ông xã rồi.
Trên đời này, tất cả các cách xưng hô của mọi người đều không thể bằng được một câu nói nhẹ tênh này của cô.
Lisa siết chặt tay: “Ông xã cái gì chứ, đồ không biết xấu hổ.”
“Cô nói cái gì hả!” Sắc mặt của Phong Phong lập tức trầm xuống rồi tức giận mắng.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn ôm lấy Phong Phong, nói: “Chị gái này, lúc bọn tôi lăn lộn trên giường thì chị gái còn đang ở nhà làm gái ngoan đấy! Người đàn ông này là của tôi, cô đừng hòng mơ tưởng.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi dứt khoát kéo Phong Phong lên xe.
Phong Phong sung sướng bị kéo suốt cả đường, chỉ còn mỗi Lisa đang tức giận nhìn chiếc xe từ từ biến mất.
“Kiều Nhã Nguyễn! Mày không đắc ý được bao lâu nữa đâu!” Lisa căm giận xoay người về xe của mình.
“Vợ ơi, vừa nãy em vừa mới gọi anh là ông xã có đúng không, đúng không?” Phong Phong kích động nói.
Kiều Nhã Nguyễn vừa lái xe vừa lạnh lùng liếc anh một cái: “Anh cũng bị lãng tai giống cô ta à?”
“Không phải, anh không có lãng tai. Em còn nói bọn mình lăn giường nữa kìa!” Phong Phong càng nói càng kích động.
Kiều Nhã Nguyễn thưởng cho anh một ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc, sau đó mới nói: “Ba ngày nữa có nhiệm vụ, chắc phải đi tầm một tháng mới về được.”
“Lại có nhiệm vụ à? Chẳng phải em vừa mới về thôi sao? Cả cái đội này chỉ có một mình em thôi à?” Phong Phong không vui nói: “Mà thôi, quên đi, gần đây anh cũng không ở thành phố A, em nhận nhiệm vụ cũng đỡ phải ở gần cái tên nào đó, nhớ phải chú ý bảo vệ bản thân cẩn thận đấy!”
Kiều Nhã Nguyễn thầm chửi một tiếng trong lòng, ông đây là đi bảo vệ anh có được không hả?
Nhưng mà việc này Kiều Nhã Nguyễn không hé răng nói cho Phong Phong biết.
“Khoan đã, em đừng có đánh trống lảng, tại sao em lại theo anh ta về nhà, chuyện kết hôn là thế nào?” Cuối cùng Phong Phong cũng nhớ ra được chuyện quan trọng.
“Không muốn bị em đạp xuống thì anh im ngay đi!” Kiều Nhã Nguyễn hung hăng nói. Cô thật sự không muốn nói thêm cái gì với tên điên này nữa.
Phong Phong cảm thấy thật tủi thân, thật sự rất tủi thân.
Vợ của anh sắp cưới rồi, thế nhưng chú rể lại không phải là anh, quan trọng là cô còn không cho anh hỏi.
“Anh có biết chuyện đảo kim cương không?” Kiều Nhã Nguyễn bỗng lên tiếng.
“Biết, nghe nói sắp có sự kiến bán đấu giá toàn thế giới, có vô số những thương nhân lớn trên thế giới đều có mặt, sao em lại hỏi chuyện này?” Phong Phong đề phòng hỏi.
“Không có gì, chỉ là em nghe nói Sở tổng cũng đến dự cái đó. Hnh như nguyên nhân của sự kiện này là do nước M bị vướng vào nguy cơ tài chính, lần này anh về thì phải cẩn thận một chút! Có lẽ hoàng thất muốn thắt chặt quan hệ với Phong gia cho nên nhất định sẽ khiến đảo kim cương đạt được giá trị lớn nhất. Chỉ cần bọn họ tóm được anh thì sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.
“Vợ cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ thủ thân như ngọc vì em!” Phong Phong chớp chớp mắt, nói.
Kiều Nhã Nguyễn quẳng cho anh một ánh mắt tự biết thân biết phận, sau đó tiếp tục nói: “Chuyện gì mà anh phải về đó mới có thể tra rõ được?”
Rốt cuộc Phong Phong cũng nghiêm túc được một chút, anh nói: “Những người hầu lâu năm ở Phong gia đã bị thay hết toàn bộ trước khi anh quay về. Lý do vì sao năm đó cô của anh dẫn anh rời đi e rằng chỉ có những người hầu lâu năm mới biết được. Vậy nên anh muốn đi tìm những người hầu đó.”
“Thay đổi toàn bộ hay bị giết hết, đây là hai khái niệm khác nhau đấy.” Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nói.
Hai bàn tay của Phong Phong siết lại thật chặt, rất lâu sau không hề lên tiếng.
Bởi vì anh tin rằng khả năng thứ hai là rất lớn.
“Nhưng chỉ khi biết được lý do tại sao cô lại đưa anh đi thì anh mới có thể giải được hết bí mật của Phong gia, có thế mới tìm được cách để thoát khỏi Phong gia hoàn toàn được.” Phong Phong trầm giọng nói.