Chương 1658: Đảo kim cương thẳng tiến [7]

“Anh mà không về được thì vừa hay, em sẽ lập tức kết hôn với Sư Hạ Dương! Dù sao thì em làm mẹ kế cũng rất tốt!” Kiều Nhã Nguyễn vội vàng cắt lời.

“Sao em lại vô lương tâm như vậy hả, tiểu gia đang nói chuyện lãng mạng với em cơ mà!” Phong Phong ngẩng đầu rồi hung hăng nhìn cô.

Kiều Nhã Nguyễn xoa xoa hai gò má của anh: “Đợi lần này chúng ta về rồi, em có chuyện muốn nói với anh, có lẽ nói với anh rồi mới là công bằng đối với anh.”

Lần này, cả hai bọn họ đều là liều chết mà tiến lên, chỉ cần bọn họ có thể trở về thì cô nhất định sẽ nói cho anh về chuyện của Tiểu Bất Điểm.

“Chuyện gì?”

“Chờ anh về rồi hẵng nói.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi dứt khoát đẩy Phong Phong ra để đứng dậy.

Phong Phong cau mày, sao anh cứ có cảm giác có sẽ là một chuyện chẳng hề tốt lành gì như vậy?

Đêm khuya thanh vắng, ở sân bay cũng chẳng có bao nhiêu người.

Một già một trẻ đang đứng ở đó nhìn những con số chuyển động trên màn hình.

“Ông nội, đây là sân bay ạ?” Tiểu Bất Điểm mặc một chiếc quần yếm màu hồng, đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, hỏi.

“Đúng vậy, đây chính là sân bay, chính là sân bay để bay đến bất cứ đâu trên thế giới đấy.” Tát Phổ Man trầm giọng đáp.

“Oa...” Tiểu Bất Điểm vừa có chút sợ sệt lại vừa có chút hưng phấn mà theo Tát Phổ Man bước vào: “Vậy chúng ta phải đi đâu thế ông nội?”

“Tới nước M, đi cứu ba mẹ của con.” Tát Phổ Man vừa nói vừa dắt Tiểu Bất Điểm vào cửa xoát vé.

Tiểu Bất Điểm hơi nghiêng cái đầu của mình: “Ba mẹ? Chẳng phải ông nội từng bảo ba mẹ của Tiểu Bất Điểm gặp phải tuyết lở nên đã chết rồi sao? Mà nước M là nước nào ạ?”

“Nước M là một nơi rất xa, chúng ta phải đến đó để chờ ba mẹ của con.” Thanh âm của Tát Phổ Man không có bất cứ sự thay đổi nào.

Tiểu Bất Điểm tung ta tung tăng theo ông nội lên máy bay.

“Nhưng mà Tiểu Bất Điểm không hiểu, người chết cũng có thể sống lại sao?”

“Người chết đi rồi sống lại mới có thể giải quyết vấn đề. Con đã rời khỏi ba mẹ của con hơn hai năm nay, cũng đến lúc phải quay về rồi.” Tát Phổ Man vừa nói vừa đặt Tiểu Bất Điểm vào ghế dành cho trẻ em, sau đó xoa xoa khuôn mặt của cô bé: “Đến lúc phải sống lại rồi.”

Tiểu Bất Điểm vẫn tiếp tục chớp mắt, cô bé hoàn toàn không hiểu ông nội đang nói gì cả.

Tát Phổ Man đưa tay đến trước mặt Tiểu Bất Điểm rồi nhẹ nhàng đung đưa, sau đó dịu dàng dỗ dành: “Ngủ đi, ngủ đi, ba mẹ con còn đang chờ con về đấy.”

“Ba, mẹ...” Tiểu Bất Điểm nhỏ giọng kêu một tiếng, bàn tay nhỏ nắm lấy mặt vòng hình rồng trc ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tát Phổ Man ngẩng đầu, bàn tay nhanh chóng di chuyển, ánh mắt của ông vẫn dính chặt lên người Tiểu Bất điểm.

Ông có thể cứu đứa bé này một lần, nhưng đến lần này thì phải xem vào vận may của con bé, xem duyên của nó với cha mẹ mình sâu đến thế nào.

Máy bay cất cánh rời khỏi Tây Tạng. Tại thành phố A, máy bay của quân bộ cũng cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm vang vọng rất lâu cũng chưa tiêu tán.

***

An Phong Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm, hàng chân mày xinh đẹp của anh vẫn nhíu chặt mãi không buông.

“Nhưng Anh Bảo Bối, ngày mai em không muốn chơi cùng bọn họ, em muốn đi tìm anh Bảo Bối cơ.” Tiểu Miên Miên ôm di động ngồi trên thảm rầu rĩ nói: “Mấy đứa con trai kia thật đáng ghét, lúc nào bọn họ cũng cho Miên Miên ăn chocolate, Miên Miên sẽ mập mất.”

Bàn tay đang thu dọn đồ chơi của Mân Hinh dừng lại một chút, cô dùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn con gái mình.

Mấy đứa nhóc bây giờ theo đuổi người mình thích một cách thẳng thắn như vậy sao?

Tiểu Bảo Bối nghe thanh mai của mình nói vậy thì hàng lông mày xinh đẹp lập tức nhướng lên. Ui chao, tình địch của nhóc xuất hiện rồi đấy à?

Nhưng nhóc học nhảy lớp lên lớp lớn rồi, Tiểu Miên Miên thì vẫn còn học ở lớp nhỏ, hai đứa không chung lớp, chẳng lẽ nhóc phải đợi cô nhóc này sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện