Chương 1661: Đảo kim cương thẳng tiến [10]
“Tới Provence đi, lâu rồi em cũng chưa được gặp mẹ.” Thủy An Lạc vẫn chọn tới Provence, dù sao thì mẹ cô vẫn đang ở đó.
Sở Ninh Dực gật đầu rồi đưa mẹ con cô lên lầu.
Lần trước tới Provence là đưa Tiểu Bảo Bối theo, lần này là Bánh Bao Rau, để xem khi nào có thời gian cũng đưa Bánh Bao Đậu đi một chuyến mới được.
***
An gia, nửa đêm.
Sau khi Tiểu Miên Miên ngủ rồi, Mân Hinh mới ra khỏi phòng cô bé, vừa quay về phòng liền thấy An Phong Dương vẫn đang đứng bên cửa sổ.
“Anh đi đi, em ở nhà không sao đâu.” Mân Hinh trầm giọng, nói, “Giờ họ đang cần anh.”
An Phong Dương ngoảnh lại, bước về phía Mân Hinh. Anh ôm cô vào lòng, một lát sau mới lên tiếng: “Thành phố A này vẫn còn thứ mà anh phải bảo vệ, anh ở đây thì họ mới có thể yên tâm được.”
“Nếu James đã bị Sở Lăng Phong đuổi khỏi thành phố A, vậy có gì mà anh phải sợ nữa?” Mân Hinh thấy khó hiểu, “Lần này, anh Sở tới nước M, chuyện đảo kim cương rõ ràng là một cái bẫy, chờ tới lúc họ nhảy vào rồi, anh không đi, không sợ sẽ hối hận sao?”
An Phong Dương khẽ mím môi, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô, “Ngốc ạ, em không hiểu đâu. Một khi anh rời khỏi thành phố A, móng vuốt ở nước M sẽ nhanh chóng với qua đây. Bọn chúng cần tiền, cần hai cái biển hiệu của tập đoàn Sở Thị và tập đoàn An Thị này. Bọn chúng làm lớn chuyện lên, chính là vì muốn cả hai bọn anh đều qua đó. Thiên hạ này đều biết, có Sở ắt có An, đây chính là đại kỵ.”
Mân Hinh khẽ thở dài, “Thế nên giờ các anh là cây to đón gió à?”
An Phong Dương nhướng mày, “Em có thể hiểu thế này, người ở nước M đủ rồi, còn về phần thành phố A, cũng chỉ có hai chúng ta trấn giữ ở đây thôi.”
Mân Hinh lại thở dài, cuối cùng đành tỏ ra bất đắc dĩ mà gật đầu, “Thôi được rồi, kề vai sát cánh không phải chỉ có một cách, chỉ là em cảm thấy tiếc, hiếm khi thấy hai người không thể đồng hành với nhau thế này.”
“Em tưởng chồng em ở nhà trông giữ thành phố A này đơn giản lắm chắc?” An Phong Dương hừ một tiếng, lại đưa cô đi tới cạnh giường, ngồi xuống, “Vùng trời thành phố A này sắp có biến rồi, gần đây em cũng đừng ra ngoài nữa.”
“Em biết rồi.” Mân Hinh tự biết rõ, ở trong nhà là tương đối an toàn nhất, vì trong nhà có lắp các thiết bị được Sở Ninh Dực đặc biệt thiết kế, không chỉ trong nhà này, còn cả nhà bên cạnh nữa, kẻ nào có muốn xông vào cũng không phải là chuyện đơn giản.
An Phong Dương lấy chiếc đèn laser trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, sau đó đặt vào tay Mân Hinh, “Cái này em giữ lại phòng thân. James bị đuổi đi rồi, muốn quay trở lại có lẽ sẽ bất chấp thủ đoạn, dã tâm của hắn không nhỏ đâu.”
Mân Hinh nắm chặt tay lại, cô biết anh đang lo cho mình.
“Mai em muốn đi gặp Thủy tổng.” Mân Hinh bỗng lên tiếng.
“Bác Thủy á? Tại sao?” An Phong Dương nhíu mày, hỏi.
“Em bỗng nhớ tới một chuyện, nên muốn đi hỏi ông ấy thử một chút.” Mân Hinh đáp lại, sau đó vươn tay ôm lấy mặt anh, “Anh biết không, chuyện này khiến em cảm thấy rất bất an, em buộc phải tới tìm ông ấy để xác nhận lại.”
An Phong Dương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, liền biết được tính chất nghiêm trọng của chuyện này.
“Được, vậy mai anh đưa em qua đó.” An Phong Dương nói xong liền ôm cô nằm xuống, “Giờ ngủ trước đi đã.”
Mân Hinh gật đầu, có điều trước khi ngủ lại bỗng hỏi: “Mai Lạc Lạc bảo vệ rồi à?”
“Thấy bảo thế, tính theo giờ Mỹ, chắc tầm tối mai gì đó.” An Phong Dương trầm giọng nói.
“Thế chắc vẫn còn kịp.” Mân Hinh khẽ nói rồi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.