Chương 1664: Đảo kim cương thẳng tiến [13]
Thế nên Phong Phong muốn ra tay từ đám người hầu là không có khả năng, đám người hầu này sớm đã bị đổi mấy lượt rồi.
Biệt viện của Phong Phong có người phụ trách quét dọn riêng, rất sạch sẽ, chỉ có điều trong đó cũng chẳng có người hầu nào.
Sau khi Phong Phong quay lại liền về phòng mình, sau đó tìm những thứ mà trước đây được cô anh để lại.
Cửa phòng bị mở ra, Phong Phong không kịp lùi lại.
Lão Bá tước dù bận tối mắt tối mũi những vẫn ung dung ngồi đó, có vẻ như đang chờ anh tới.
Phong Phong quay lại nhìn hai tên vệ sĩ sau lưng mình, khóe miệng nhếch lên: “Chẳng trách suốt dọc đường đi thuận lợi thế, hóa ra là ông đã đợi sẵn cháu ở đây rồi.”
Lão Bá tước từ từ đứng dậy, khẽ gõ chiếc gậy ba-toong xuống đất vài cái, “Ông đã đợi hai ngày rồi, không ngờ cháu vẫn tới.”
Phong Phong biết, giờ anh có muốn đi cũng không thể được nữa rồi.
“Thế rồi sao, giam lỏng cháu à?” Phong Phong nói với giọng châm biếm, “Ông phải biết, cháu sẽ không cưới Lisa đâu, tuyệt đối không.”
“Lấy nó hay không là quyền của cháu, nhưng cháu phải tới đảo kim cương với ông, một khi đảo kim cương rơi vào tay người khác, chủ quyền nước M cũng sẽ bị đe dọa.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến cháu? Chính các ông muốn bán đảo kim cương, giờ lại nói bán thì sẽ tổn hại tới chủ quyền quốc gia. Đám người các ông kỳ quặc thật đấy.” Phong Phong nói rồi liền sải bước đi vào trong, sau đó lười nhác dựa vào sofa.
Lão Bá tước hơi nheo mắt lại, nhìn thằng cháu ngỗ ngược của mình,
“Cháu phải đi, ở đó có tin tức của mẹ cháu, không phải cháu trở về là vì chuyện này sao?”Lão Bá tước bỗng lên tiếng.
Phong Phong ngồi bật dậy, “Ông thừa nhận mẹ cháu là người khác?” Phong Phong nói rồi cả người cũng trở nên căng thẳng hơn.
Lão Bá tước quay lại nhìn người đàn ông vừa đứng dậy, “Có phải hay không thì cháu phải tự đi tìm đáp án của mình. Đáp án ở đảo kim cương, có đi hay không tự cháu quyết định đi.” Lão Bá tước nói rồi liền chống gậy bỏ đi, “Một khi đảo kim cương bị lấy mất, cháu sẽ không thể nào tìm thấy bất cứ tin tức nào về mẹ ruột của cháu nữa đâu.”
Cả người Phong Phong căng cứng nhìn lão Bá tước đi khỏi. Giờ anh có thể chắc chắn được rằng, lão Bá tước đã bố trí một cái bẫy cho anh, là một cái bẫy rất lớn, chỉ vì ngày hôm nay.
Vì thế, để có được tin của mẹ mình, anh cũng phải cố gắng hết sức giữ lại hòn đảo kim cương này cho họ. Cái lão cáo già này, thật sự nham hiểm tới tận xương tủy rồi.
Phong Phong nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay.
Nhưng lần này anh trở lại, vốn không đoái hoài gì tới chuyện đảo kim cương hết, giờ xem ra, chuyện này đã tìm tới anh từ lâu rồi.
“Ông ngoại, nếu ông đã biết rõ như vây, còn cố gắng giữ gìn một quốc gia sắp sụp đổ như thế, có nghĩa lý gì chứ?” Phong Phong bỗng cất tiếng gọi.
Bước chân của lão Bá tước hơi khựng lại. Ông giơ tay bảo vệ sĩ đóng cửa, “Rồi cháu sẽ biết.”
Phong Phong nhìn cánh cửa bị khép chặt, lúc này cũng không thấy sốt ruột gì nữa.
Anh móc điện thoại ra, nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi tới cửa sổ gọi điện thoại.
“Cậu muốn tới đảo kim cương?” An Phong Dương nhíu mày, “ Sở Đại cũng sắp tới đó rồi, cậu tới đó làm gì?”
“Hủy hoại nó.” Phong Phong khẽ mím môi lại, “Hai mươi tấn thuốc nổ, chắc đủ chứ nhỉ.”
An Phong Dương: “...”
An Phong Dương miết miết trán mình, đây là cách mà dạo này cậu ta rất thích dùng, “Cậu có thể thử dùng hai mươi tấn thuốc nổ để hủy hoại cậu. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, Sở Đại đã có sắp xếp riêng rồi.”
“Nơi này có giữ lại cũng chỉ là tai họa thôi, cậu giúp tôi đi, tôi nhất định phải hủy nó.” Phong Phong nói với giọng chắc nịch.
An Phong Dương khẽ nhíu mày: “Tại sao?”