Chương 1676: Cháu tên là tiểu bất điểm [2]

Thủy An Lạc đang đùa với con trai, nghe anh nói vậy liền ngẩng lên nhìn anh, “Thế sao anh lại biết là Lawrence với Công chúa Delia có quan hệ với nhau, còn biết bà ấy có một người con trai nữa?”

“Thế nên anh mới chỉ hỏi dò thôi, sự thật chứng minh, những gì anh đoán đều chính xác cả.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

Thủy An Lạc lẳng lặng dời mắt, hóa ra, những gì anh vừa nói với Lawrence chỉ là hỏi dò. Quả nhiên, có chọc vào ai cùng đừng chọc vào người đàn ông này.

Chẳng có dấu vết nào mà anh còn có thể lôi ra được một sự thật như thế.

“Thế tại sao anh lại biết bà ấy từng thích ba Lạc của em?” Thủy An Lạc quay lại hỏi anh.

“Phía Bắc đảo Kim Cương có một xưởng vũ khí, đó là của ba Lạc em. Nếu lấy được đảo Kim Cương thì điều đó có trăm lợi chẳng có hại gì tới ông ấy cả, nhưng ba em lại từ bỏ. Anh nghĩ trừ vấn đề tình cảm ra cũng chẳng có lý do gì khiến ông ấy từ bỏ nó được, không phải sao?” Hơn nữa, chuyện này cũng đã được anh nghiệm chứng rồi.

“Anh từng hỏi rồi, mà rõ ràng ba Lạc của em không muốn nhắc tới chuyện đó.” Thế nên Sở Ninh Dực cũng chỉ có thể tự đoán mò thôi.

Thủy An Lạc nằm xuống giường. Sở Ninh Dực đặt Bánh Bao Rau xuống cạnh cô. Bánh Bao Rau lập tức bò tới nằm xuống với mẹ, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

“Mình tới đảo Kim Cương, Lão Phật Gia và Phong Điên cũng đang ở đó. Tự dưng em có cảm giác như chúng ta đang bị úp nguyên bầy ấy. Như vậy ba người chỉ còn một người, Anh Xinh Trai cũng sắp bị úp luôn rồi. Có cảm giác như đây là một cái bẫy, muốn bẫy cả ba người các anh.” Thủy An Lạc than thở.

Sở Ninh Dực đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới có người đang đi lại, ngẩng lên là bầu trời âm u.

Thật ra những lời Thủy An Lạc nói chính là khúc mắc trong lòng anh.

Có người lợi dụng chuyện của Công chúa Delia, muốn hạ cả ba người các anh cùng một lúc, nhưng kẻ đó là ai, giờ anh vẫn chưa có đầu mối nào cả.

Kẻ đó, có thể âm thầm lợi dụng đám người lão Bá tước, lợi dụng Phong gia, lợi dụng Lawrence, Janine, James, vậy xem ra thủ đoạn của hắn không chỉ có vậy.

***

Càng ngày càng có nhiều người tới đảo Kim Cương, bức tượng người phụ nữ và đứa bé bên đài phun nước kia đã bị bọc vải để che đi dung mạo của người phụ nữ ấy.

Trong mấy ngày Kiều Nhã Nguyễn ở đây, cô không phát hiện ra có gì bất thường cả, cũng không thấy cô bé ngày hôm đó đâu nữa.

Hành động của họ bị hạn chế ở khu vực tầng hai. Tất cả các vệ sĩ đều không được rời khỏi đây.

Có lẽ Tiểu Bất Điểm là đứa bé duy nhất ở đây, còn là một đứa bé chưa tới ba tuổi nữa.

Nhưng thân phận của con bé có vẻ vô cùng tôn quý, vì con bé đi tới đâu, đằng sau cũng luôn có người đi theo sau hầu hạ.

Đại sảnh tầng ba là nơi để các thương gia giao lưu tình cảm với nhau, ngày nào cũng có tiệc rượu, cho tới khi buổi đấu thầu bắt đầu.

Tiểu Bất Điểm ngồi trên bậc cầu thang cách đó không xa. Cô bé chống cằm nhìn xung quanh, “Ba mẹ con ở đâu chứ?” Bé con than thở. Ông nói đưa bé tới đây để tìm ba mẹ, nhưng nhiều ngày như thế rồi mà vẫn chưa thấy hai người xuất hiện.

“Lão Bá tước đến rồi kìa, mau xem.” Có người bỗng cất tiếng.

Tiểu Bất Điểm bỗng nổi hứng, lão Bá tước làm nghề gì vậy nhỉ?

Tiểu Bất Điểm đứng dậy, bước lên mấy bậc, nhón chân nhìn về phía cách đó không xa. Nhưng khi thấy người xuất hiện, cô bé liền kinh ngạc kêu lên: “Chú, chú...” Tiểu Bất Điểm cất tiếng gọi, còn vẫy tay, nhưng lại quên mất là mình đang đứng trên bậc cầu thang.

Phong Phong nghe thấy tiếng gọi non nớt. Anh ngẩng phắt lên, đúng lúc thấy Tiểu Nha Nha ngã xuống. Tim anh đập thót một nhịp, chẳng kịp nghĩ liền chạy vội tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện